Không biết bằng cách nào mà sáng hôm sau Taehyung lại thức dậy trong phòng của cậu, đầu anh đau như búa bổ, và những điều tối hôm qua cũng dần ùa vào tâm trí. Taehyung thoáng nhăn mặt vì những điều ngu ngốc mình đã làm, tuy đây không phải là lần đầu tiên anh hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là lần đầu tiên anh thấy tệ thế này.
Anh thở dài ra một hơi, sau đó mới để ý thấy trong lòng mình có một hơi ấm, khi nhìn xuống anh mới vỡ lẽ ra mình đã ôm cậu ngủ suốt đêm, và Jungkook cũng đang ôm anh. Taehyung đỏ lự cả mặt, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ hiện tại chỉ xoay quanh từ khó xử, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào nữa, nhưng bây giờ anh biết mình nên về nhà.
Thế rồi Taehyung rời giường thật nhẹ nhàng để cậu không biết, anh ra ngoài dọn dẹp lại những thứ cả hai đã bày bừa hôm qua giúp cậu rồi mới rời khỏi. Trên đường đi anh cứ suy nghĩ mãi, rồi sau này anh phải như thế nào với cậu đây? Trốn tránh à? Nhưng anh đâu phải là ghét cậu, cũng đâu phải là không có tình cảm. Cơ mà anh biết tình cảm ấy chưa là gì đâu, nó chỉ mới le lói một đốm nhỏ và có thể bị dập tàn bất cứ lúc nào. Taehyung đoán thế.
Khoảng hơn nửa tiếng sau thì Jungkook mới tỉnh giấc, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau đầu bất chợt và mùi bia vẫn đọng lại từ tối hôm qua đang xộc lên mũi, và sau đó thì những đoạn kí ức chập chờn cũng bắt đầu hiện lên. Jungkook ngơ người ra một lúc, cậu bắt đầu hoảng loạn, chẳng khác Taehyung là mấy, cậu cũng thấy khó xử.
Rõ ràng là cậu chỉ vừa mới thích người ta, còn chưa chắc là có định cưa cẩm hay gì đó hay không, vậy mà hôm qua dám mở miệng ra nói những lời đó, không chỉ vậy còn cho đi nụ hôn đầu. Cơ mà dù chuyện có phức tạp đến nhường nào thì bây giờ cậu cũng nên rời giường cái đã, phải cho con mèo trắng chảnh choẹ kia ăn sáng nữa.
Jungkook ngồi ở ghế sofa sau khi cho Donna ăn, cậu cứ thẫn thờ như thế đến khi cơn đau bao tử lại tái phát. Lúc trước vì lo cho công việc nên nhiều lần cậu bỏ bữa, ăn uống thất thường trong thời gian dài và thường đụng tới bia rượu khiến cậu bị đau bao tử nặng, đến bây giờ khi đã chuyển đến một nơi khác và chọn hình thức làm việc từ xa nhẹ nhàng hơn, ăn uống cũng đều đặn và gần như không đụng tới bia rượu nữa thì đôi khi cậu vẫn phải chịu đựng những cơn đau bất chợt thế này. Lần này một phần là do hôm qua uống quá nhiều bia đây.
Jungkook cứ thế mà ngồi ôm bụng, cậu đã quen với cảnh này từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ cậu xem thường cơn đau này, cứ như quặn thắt hết cả ruột gan lại vậy. Thông thường cậu sẽ đợi bớt đau rồi đi ăn chút gì đó để dịu lại, nhưng lần này có vẻ nó không chịu dịu rồi. Uống nhiều bia như thế thì cũng đành thôi.
Một lúc sau có tiếng mở cửa, Taehyung bước vào, anh thoáng giật mình khi thấy Jungkook ngồi cuộn mình ở ghế.
"Tôi để quên áo khoác"
Hiện tại anh thấy rất ngượng, lúc nãy còn định để áo ở đây luôn vì sợ việc chạm mặt cậu.
"Taehyung, tôi đau quá"
Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, và Taehyung cũng chuyển sự chú ý về hướng cậu. Anh trông thấy gương mặt người nhỏ nhăn nhó đến khó coi, mồ hôi chảy nhễ nhại và đôi mắt thì long lanh như sắp khóc.
"Em sao thế?"
"Bụng tôi, tôi bị đau bao tử"
Jungkook mếu máo, cậu còn tưởng sẽ phải ngồi đây đến ngất đi vì đau.
"Tôi...tôi đi mua chút đồ ăn và thuốc, em ở đây đợi một chút"
Taehyung nói xong liền chạy đi. Anh nhận thấy bản thân mình đang lo lắng rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh xót ruột đến thế. Vì sao vậy? Rõ ràng anh không có nhiều tình cảm với cậu mà.
Không mất quá nhiều thời gian để Taehyung mua cháo và thuốc, anh quay về với dáng vẻ vội vã. Jungkook lúc này đã đau đến bịn rịn nước mắt, chóp mũi cậu cũng theo đó đỏ lên trông thấy.
"Em ăn đi rồi uống thuốc. Tại sao đau bao tử mà vẫn rủ tôi uống bia?"
Taehyung lấy đồ ăn ra cho cậu, sau đó còn chèn thêm vài tiếng trách móc.
"Vì dạo này đỡ rồi, tôi nghĩ sẽ không sao"
"Ngốc thật đấy!"
Jungkook chỉ im lặng, đúng là ngốc thật, không bàn đến chuyện uống bia thì những thứ cậu nói ra cũng quá ngốc rồi.
"Em ăn đi rồi uống thuốc"
Taehyung cầm bát cháo vẫn còn ấm đưa cho cậu, nhưng đáp lại anh chỉ là đôi mắt chăm chăm vào bát cháo ấy cùng với cái chau mày.
"Tôi biết em nuốt không vô, nhưng nếu không ăn thì em định chịu tới khi nào vậy?"
"Tôi đau lắm, không ăn nổi"
Jungkook thều thào lên tiếng, cổ họng cậu cũng dần khô ran rồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì kể cả một giọt nước.
"Nghe lời đi Jungkook!"
Taehyung thở dài ra một hơi rồi múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu, rồi anh tự hỏi, mình có nên làm như thế này không?
Thấy anh làm đến mức này, Jungkook cũng chẳng còn đường lui, cậu để yên cho anh đút mình ăn. Đúng thật lúc này chẳng có tí khẩu vị nào, dù chỉ là cháo thôi nhưng cậu lại thấy khó ăn kinh khủng, cộng thêm cơn đau vẫn tiếp diễn khiến cậu phải nhăn mặt nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu, trước giờ có đau ốm thì Jungkook cũng chỉ biết tự ôm lấy thân mình, thế là lại có lí do để cậu thích anh thêm một chút nữa.
"Cảm ơn anh"
Sau khi uống thuốc và ổn định lại một chút, Jungkook mới nhớ đến việc cảm ơn Taehyung một tiếng. Lúc này anh vẫn đang ngồi bên cạnh để canh xem cậu đã ổn chưa.
"Không có gì, vậy thôi tôi về đây"
Chuyện hôm qua cả hai đều xem như không có, nhưng trong thâm tâm ai lúc này cũng rối bời cả. Jungkook muốn nhắc lại và nói rõ một lần, còn Taehyung lại đang tìm cách trốn tránh.