22

23 2 0
                                    

"Anh muốn hôn em, thật đấy Jungkook"

"Ai lại nói ra như thế chứ!"

Jungkook thấy buồn cười, nhưng ngược lại thì cậu thấy bối rối nhiều hơn. Taehyung rõ ràng đâu có say, sao anh lại cư xử giống như mình đang say thế này? 

"Ý anh là anh muốn hôn em để làm ấm môi, em đã hỏi anh mà"

Chẳng đợi Jungkook đáp, Taehyung hôn lên môi cậu một cái thật vội vã, đến mức cậu còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ hai phiến môi mềm mại của anh. Jungkook không hài lòng, vì vậy cậu kéo anh trở lại với nụ hôn vừa chớm nở mà anh tạo ra trước khi nó tàn mất.

Giống như thêm dầu vào lửa, Jungkook bắt đầu gặm nhấm môi anh, từ từ thưởng thức như một món điểm tâm ngon lành. Sữa lúc nãy Taehyung pha cho cậu vẫn còn đọng mùi trong khoang miệng, làm cho món điểm tâm càng trở nên hấp dẫn, khiến anh hôn đến ngây ngất cả tâm trí. Thế rồi từ một nụ hôn đơn thuần, cái hôn ấy trở nên ướt át hơn với những lần trao đổi dịch vị.

Dường như vì nụ hôn ấy mà suy nghĩ về giới hạn của Taehyung và Jungkook đều gửi hết vào hư vô, làm cho hành động của cả hai đều đi quá ngưỡng. Jungkook kiễng chân lên, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ anh kéo xuống như đang mong cầu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Taehyung thì chẳng kiểm soát được bàn tay mình, anh xoa loạn trên lưng cậu, xoa đến mức vải áo chà vào với da thịt làm cậu nóng ran.

"Rốt cuộc thì dù có hôn hay thế nào đi nữa thì tụi mình vẫn chưa đi thêm được bước nào"

Jungkook dứt ra trước khi dưỡng khí bị cạn kiệt, cậu tách thân mình khỏi cái ôm của anh rồi thả mình ngồi xuống ghế. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều sau mỗi lần cả hai gần gũi với nhau quá mức bình thường, nhưng lần nào cậu cũng giấu nhẹm đi, và lần này sẽ là ngoại lệ.

"Chắc là chưa tới lúc thôi, bây giờ em chỉ cần biết em đặc biệt đối với tôi là được rồi"

Taehyung ngồi xuống ghế chỗ cạnh bên cậu. Anh lần mò rồi nắm lấy tay của Jungkook, anh biết hiện tại anh không nên làm thế này, nhưng biết sao được khi niềm thôi thúc trong anh đang rất lớn.

"Anh có định bước không mà dám nói như vậy?"

Jungkook nghiêng người tựa đầu vào vai anh, đáng lẽ cậu không nên dựa dẫm quá vào Taehyung, vì lỡ như sau này mọi thứ không giống như cậu tưởng tượng thì cậu chắc sẽ sốc lắm.

"Tôi nghĩ tôi sẽ bước, chỉ là vẫn chưa biết là khi nào. Em có đợi không?"

"Có người chịu bước thì sẽ có người chịu đợi thôi"

Jungkook rút tay mình ra khỏi cái nắm của anh, nhưng sau đó giống như vì cảm thấy lạnh lẽo, cậu lần nữa chạm vào hơi ấm đấy, cơ mà chỉ đơn giản là vờn lấy mấy ngón tay thon dài của Taehyung.

"Em có bao giờ nghĩ tôi không xem em ra gì chưa?"

Taehyung nhìn vào những ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ của cậu, từ trước đến nay anh đã rất nhiều lần bị người mình mến trách móc. Họ nói anh thật tàn nhẫn khi mang cho họ biết bao cảm xúc đặc biệt nhưng vẫn không quên chèn vào đó những lần hụt hẫng đau đến nát cả tâm can mặc dù cả hai chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu. Họ bảo anh chưa bao giờ biết nghĩ đến cảm xúc của họ, bảo rằng anh chỉ đùa giỡn và chẳng xem họ ra gì cả. Ai cũng nói thế, vì vậy mà khi bước qua ngưỡng hai mươi ba, anh cũng không dám thích ai nữa.

Năm Taehyung hai mươi ba cũng là lúc anh bị bắt ép vào một mối quan hệ sắp đặt, lúc ấy anh nhận ra tình cảm của mình đã chai lì, đến một chút cảm xúc với người kia anh cũng không có.

"Có đấy"

"Vì sao thế?"

Tim anh hẫng đi khi nghe câu trả lời của Jungkook, anh thật sự ghét cái cách bản thân lúc nào cũng khiến những người xung quanh đau khổ.

"Vì anh đã do dự khi tôi hỏi anh có tình cảm với tôi không. Nếu tôi có một vị trí nào đó, có lẽ anh sẽ không do dự, nhưng nhìn cách anh im lặng, tôi cũng đủ biết tôi chẳng là gì và cũng chẳng đủ sức ảnh hưởng lên trái tim anh"

Taehyung nghe kĩ từng chữ mà Jungkook thốt ra, thì ra là thế, chính sự cẩn trọng và nghiêm túc trong một mối quan hệ của anh lại khiến người ta cảm giác như mình chẳng là thứ gì cả.

"Có lẽ tôi và em chưa từng thấu hiểu nhau một lần nào hết, nhỉ?"

"Vậy là những thứ tôi nghĩ về anh là không đúng à?"

Jungkook ngồi thẳng dậy, cậu vươn người một cái rồi xoay ngang nằm lên đùi anh. Bàn tay Taehyung lúc ấy bắt đầu chạm lên gò má cậu khiến Jungkook không thể không rung động, và cái cách anh nhìn cậu nữa, cậu thấy nó thật trìu mến và dịu dàng.

"Ừm, tôi chưa từng xem em không ra gì. Tôi do dự không phải là do em không có sức ảnh hưởng, mà vì em có nên tôi mới do dự"

Thử hỏi xem nếu một người không có sức ảnh hưởng lên Taehyung thì anh có cần phải suy nghĩ không? Chỉ cần thẳng thừng trả lời không mà thôi, vì vốn dĩ người đó không quan trọng đến mức khiến anh sợ sệt việc người ta tổn thương.

"Tôi đã bảo mà, mình không hợp nhau chút nào, đến cách suy nghĩ cũng ngược"

"Thì sao? Em đã thấy hai cục nam châm cùng chiều nào hút nhau chưa hả ngốc?"

[VKook] con mèo trắng và khóm hoa cúc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ