Buổi tối trời không mưa, mặc dù vậy nhưng lại lạnh hơn thường ngày, chắc ngày mai sẽ có nhiều sương sớm. Taehyung đi đi lại lại trong nhà để dọn dẹp vài thứ lại cho Jungkook, trong khi đó cậu đã vào phòng từ lúc vừa ăn tối xong. Bây giờ trong đầu Taehyung có rất nhiều suy nghĩ, anh không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu, cũng vì vậy mà đôi khi anh cảm thấy khó chịu, khó chịu về một thứ gì đó mập mờ và khó chịu vì thái độ của Jungkook. Cậu như trở thành một con người hoàn toàn khác sau hôm mưa ấy, anh biết một phần là do anh, nhưng một con người làm sao có thể thay đổi được đến mức đó?
"Anh làm gì mà không vào phòng? Hay lại tránh tôi nữa?"
Tiếng Jungkook vang lên làm Taehyung vực dậy khỏi mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu. Cậu ra ngoài tìm chút nước để uống.
"Tránh em làm gì? Tôi dọn đồ lại thôi"
"Không cần, vào ngủ đi"
Jungkook đi đến phía tủ lạnh, cậu lấy ra một chai nước định uống nhưng một bàn tay đã giật nó ra khỏi cái nắm của cậu. Jungkook lập tức nhíu mày tức giận, thật kì cục!
"Đưa nước cho tôi!"
"Đây"
Taehyung rót nước từ cái bình giữ nhiệt ra cho cậu, anh đã nấu nước ấm cho Jungkook uống vì sợ cậu uống lạnh sẽ đau họng. Cơ mà có lẽ cậu không hiểu anh, ngay khi chạm vào và thấy đó là nước ấm thì cậu lại quay lưng bỏ vào phòng.
"Bệnh mà còn làm việc à?"
Taehyung mang nước vào cho cậu, anh nghĩ cậu sẽ vào trùm chăn giận dỗi nhưng không, Jungkook đang làm việc với mớ giấy tờ lộn xộn.
"Khi nào chết thì không làm nữa"
"Nói gì đấy?"
Nghe Taehyung bảo, cậu ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh và lặp lại một câu tương tự.
"Chết thì không làm nữa"
"Em thôi cái kiểu đó ngay!"
Bây giờ đến lượt Taehyung tức giận, anh đã nhịn cậu rất nhiều và cũng cố quan tâm cậu rất nhiều mặc cho thái độ khinh khỉnh của cậu, nhưng những thứ anh nhận lại là sự phủ nhận của Jungkook, cảm giác như những điều anh làm là vô nghĩa. Từ trước đến nay chưa có người nào được anh chăm từng chút một như thế, đáng lẽ ra cậu phải đón nhận và biết ơn mới phải.
"Đáng lẽ từ đầu tôi không nên quen biết gì đến anh mới phải"
Jungkook bấm lưu tài liệu rồi thong thả cất mọi thứ qua một bên, cậu cứ thế mà bình thản nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, tuy trông có vẻ ổn nhưng thật ra mắt cậu đã phủ đầy nước. Đâu phải Jungkook muốn làm việc, cậu cũng mệt và cũng muốn nghỉ ngơi nhưng hoàn cảnh không cho phép, đã tủi thân rồi mà anh còn cau có với cậu nữa.
"Mệt thật"
Taehyung chỉ thở dài rồi nằm ở bên cạnh, lần này anh chừa ra một khoảng cách thật lớn, lớn nhất có thể.
"Ừ, mệt! Tôi chuyển đi nơi khác là hết mệt chứ gì?"
"Em lại kiếm chuyện à? Quan tâm em chẳng khác gì cho không tình cảm"
"Anh nghĩ tôi bệnh mà vẫn muốn làm việc à Kim Taehyung? Có biết là tôi đã từng sống tủi thân thế nào mới gồng được mớ công việc này không mà nói thế? Bây giờ anh kể công là có ý gì? Người như anh dính líu vào mệt chết được!"
Giọng Jungkook run run vì không thể kìm chế, nước mắt cậu cứ thế mà giàn ra, con người cậu xem thế mà dễ xúc động lắm, đã vậy còn gặp phải một người hay hiểu lầm nữa.
"Em khóc à?"
Taehyung hỏi khẽ, anh nhận ra mình vừa vô tình làm cậu tủi thân. Anh không biết cậu từng trải qua những gì và càng không biết những điều cậu nghĩ, vì vậy mà có lẽ anh không lựa chọn được lời nói thích hợp. Hẳn là cả hai thật sự chẳng hợp nhau chút nào, không thể yêu nhau được.
"Anh cứ mặc kệ tôi đi, cái kiểu quan tâm rồi kể công đấy tôi nghe không lọt tai"
"Tôi ra ngoài, em bình tĩnh lại rồi tôi sẽ vào"
"Khỏi cần, tôi ra ngoài ngủ"
Jungkook đứng dậy, nhưng tay cậu đã bị tay ai kia nắm lấy thật chặt. Taehyung chỉ trân mắt nhìn cậu dù hiện tại chẳng có một ánh đèn nào cả, anh có vẻ đang muốn nói điều gì đó nhưng vẫn chần chừ.
"..."
"Ôm không? Tôi dỗ em"
Jungkook thả lỏng, cậu đã hẫng đi khá lâu khi nghe anh nói, cái này có phải là vừa đấm vừa xoa không? Cơ mà sao cậu vẫn thấy rung động thế này? Cậu vẫn muốn ôm anh dù cho Taehyung có khiến cậu tổn thương đi nữa.
Thấy cậu không phản khán, Taehyung từ từ nhích về phía cậu rồi đứng ở đối diện. Anh dịu dàng kéo cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng. Những hành động nhỏ nhặt này thế mà làm cho Jungkook oà khóc, cậu khóc vì tủi thân và giận dỗi.
"Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào nữa? Anh cứ như thế mà lại bảo không phải là đang dày vò tôi"
Jungkook chậm chạp đáp lại cái ôm của anh, mùi hương và hơi ấm của người đối diện khiến cậu thấy rất an tâm, nhưng đâu đó cậu lại không muốn như thế. Cơ mà có lẽ khi mà gió vẫn lùa và mưa vẫn rơi thì cậu vẫn chẳng quên nổi anh, một mối tình lộn xộn và đầy nước mắt. Thế rồi cậu nhận ra, cái cảm giác khó với tới từ những lần đầu gặp mặt không phải là đến từ anh, mà là từ tình yêu của anh.
"Sao em cứ nghĩ như thế vậy? Cái gì cần nói thì cũng đã nói rồi"
"Anh im lặng đi"
Taehyung thở dài và cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ đó là cách tốt nhất để cả hai hiểu nhau hơn, chứ cứ nói ra câu nào liền bất đồng câu đấy thì khó ở gần nhau lắm.