Vài ngày sau đó, Jungkook bắt đầu thấy hiếu kì với đám cúc dại bên đường. Cậu dậy từ sớm và cùng Donna ra ngoài để nhìn ngắm chúng một chút, Jungkook ngồi xổm xuống đất, còn Donna thì cọ đầu vào chân cậu, đôi khi lại ló cái chân nhỏ xíu ra và khều lên mấy cánh hoa mỏng manh.
Một lúc sau thì Taehyung đến, trông thấy một người một mèo ngồi im bất động và nhìn xuống đám hoa dại mà anh vẫn hay nâng niu, tự nhiên anh lại mỉm cười. Một phần do trông cậu hơi ngốc, phần còn lại là do chưa từng thấy người nào hành động như cậu cả.
Taehyung bước gần đến, cũng như mọi ngày, anh nhìn xem trong đám hoa ấy có cây nào chết hay không. Nếu như không có, anh chỉ đơn giản là đứng đó ngắm nhìn thêm một chút, còn nếu có, anh sẽ lập tức cắt nó đi để đảm bảo không có một bông hoa héo nào lọt vào tầm mắt.
Mà Jungkook lúc này đã say sưa đến độ không nhận ra người đã tới, cậu ngẩn ngơ suy nghĩ một số chuyện của đời mình, buồn có vui cũng có, nhưng chưa từng có tình yêu.
"Donna à, tự nhiên ba lại cảm thấy cô đơn rồi. Có lẽ cuộc đời của ba là như thế, ở đâu cũng thấy mình lạc lõng"
Taehyung định rời đi thì lại nghe thấy tiếng cậu vu vơ, lúc ấy anh khựng lại một chút, dù không có ý định nghe lén nhưng niềm tò mò đã giữ chân anh lại.
"Ba cứ tưởng chỉ cần đi đến một nơi mà tất cả mọi người đều không biết ba là ai, ba sẽ làm lại từ đầu và không thấy cô đơn nữa"
Jungkook ngồi hẳn xuống nền đất, cậu ôm Donna vào lòng và chạm nhẹ lên đám hoa dại trước mặt. Lúc ấy Donna như thể biết chủ nhân đang buồn, thế nên cô mèo nhỏ ấy liền cọ đầu mình lên cánh tay cậu như một lời an ủi.
"Cuối cùng chỉ có mình con là ở với ba mọi lúc thôi!"
Vừa dứt câu, bỗng Donna nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, nó chạy đến bên chân của Taehyung, kiêu hãnh cọ mái đầu của mình thật nhẹ nhàng.
"A!"
Jungkook giật mình khi nhận ra có lẽ anh đã nghe hết tất cả, cậu vội vàng đứng dậy, trong lúc đó còn tranh thủ để nhìn thử xem gương mặt của người kia ra sao. Cơ mà thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy là cái sóng mũi cao và thẳng tắp kia.
"Tôi cũng cảm thấy rất cô đơn, sống thật sự không hề đơn giản, nhưng nếu không sống thì tôi phải làm gì đây?"
Taehyung cúi xuống và bế Donna lên, cô mèo ấy chẳng hiểu sao lại dễ giải đến thế, nó cọ đầu vào lòng người lạ và mặc cho người ta vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của mình.
"..."
"Trả cho cậu, tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì đã để ý đến đám hoa dại ấy"
Taehyung trao lại con mèo cho cậu, anh gập người lịch sự và rồi đi mất. Còn Jungkook, cậu cứ ngẩn ngơ mãi, giọng nói của anh ta khiến cậu thấy có chút gì đó thật đặc biệt. Trầm ấm và hơi khàn một chút, vô tình khiến người ta say sưa khi nào mà chẳng hay.
"Donna à, có phải con thích người ta không? Sao lại dâng mình thế hả?"
Jungkook kẹp hai nách của cô mèo nhỏ và đưa cô ra trước mặt mình, cậu chun mũi nói với nó như đang hờn dỗi vì Donna có mới nới cũ.
"Nhưng mà có lẽ anh ta không khó gần như ba nghĩ, phải không?"
Jungkook ôm con mèo nhỏ vào lòng, cậu mỉm cười và rồi từng bước phấn chấn đi vào trong nhà. Bỗng nhiên có cảm giác như vừa được tiếp xúc với một thứ ngoài tầm với, điều ấy khiến cậu thấy vui đến lạ.
___Chiều đến, Jungkook quyết định ra trước nhà và uống một chút trà. Bây giờ là khoảng sáu giờ kém, bình thường thì giờ này trời đã nhem nhuốt tối, thế nên mấy cột đèn rải rác bên đường cũng được dịp toả sáng. Khung cảnh ở quê khác hẳn thành phố, yên bình và thanh thản biết chừng nào, nếu so sánh với cuộc sống của cậu trước đây, thật sự Jungkook thấy nghẹt thở.
Ngồi được một lúc, từ xa xa có bóng người bình thản bước đến, và không khó để cậu nhận ra đó là Taehyung. Quái lạ vì bình thường anh chỉ đến vào buổi sáng.
Jungkook chưa kịp đặt ly trà xuống sau khi uống một ngụm thì cô mèo trắng lanh lợi đã chạy ra trước, không biết vì sao mà Donna lại có thiện cảm với anh nhiều như vậy. Dù chỉ mới được bế một lần nhưng hiện tại nó đã mê mẫn người ta rồi.
"Xin lỗi, mèo của tôi hư quá"
Jungkook vội vã chạy ra khi Donna đã tót vào lòng của ai kia, nó khiến cậu thấy có chút xấu hổ.
"Tôi rất thích mèo, cậu có phiền không nếu tôi nói tôi muốn chơi với nó một chút?"
Taehyung vuốt ve bộ lông trắng muốt. Anh ngẩng đầu lên nhìn Jungkook cho phải phép, và đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy gương mặt của anh một cách trọn vẹn nhất.
"À được, m...mời anh vào nhà"
"Cảm ơn rất nhiều"
Taehyung gập người lịch sự, sau đó anh theo cậu vào bên trong. Jungkook ban đầu muốn mời anh chút trà, nhưng Taehyung một mực chỉ ngồi bên thềm nhà và chơi với Donna.
Jungkook hiện tại thấy rất lúng túng, cậu im lặng và chẳng dám nói gì cả. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy rõ ràng nhan sắc của anh, đích thực cậu phải tả bằng hai từ hoàn hảo. Vô tình điều ấy lại khiến cậu thấy sợ sệt, vì Taehyung ngày càng xa với tầm ngắm của cậu.
"Con mèo này tên gì vậy?"
"Donna!"
"Còn cậu?"
Jungkook khựng người, có phải anh đang tìm cách bắt chuyện hay không?
"Jungkook, Jeon Jungkook"