Mưa đã dừng vội vã, thay vào đó là những ngày gió thổi rét người, những ngày này hẳn hai con người nào đó đều mong mỏi hơi ấm của nhau. Cơ mà giống như Taehyung nói, anh bận nên cả hai sẽ không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian. Thế rồi những lần nhớ nhung nhau vô cớ đôi khi cứ khiến một trong hai cảnh tưởng như mình đang yêu nhau, nhưng tựa như thực tại tàn khốc và giấc mơ tươi đẹp vậy, chẳng có một sợi dây liên kết nào giữa mối quan hệ từ người dưng thành bạn bè này cả. Chỉ là hai con tim đều loạn nhịp vì người kia, chỉ là thứ tình cảm dừng ở mức thích hoặc hơn cả thích, chưa ai dám khẳng định đến yêu và thương.
Gió thiu thiu thổi, và lá cây cũng nghiêng ngã trở mình. Mấy hôm nay Jungkook chẳng biết làm gì ngoài ôm theo cái laptop để giết thời gian, nói là giết thời gian nhưng thực chất là đang làm việc. Ngày này qua ngày nọ, cậu lủi thủi trong nhà cùng con mèo trắng thích gầm gừ nho nhỏ, đôi khi buồn quá lại đâm ra trò chuyện cùng nó, nói rằng cậu thấy cứ thiếu thiếu, thiếu hơi người nào đó. Rồi mỗi khi con mèo nghe xong, giống như nó đã phát chán với câu chuyện tình thật nhạt nhẽo này, nó ngoảnh mặt rồi bước đi nơi khác và lim dim mắt ngủ say.
"Ba đi ra ngoài ăn đây, con ở nhà tự ăn phần của mình đi nhé!"
Jungkook khoác áo dày để giữ ấm cho mình, sau đó cậu dặn dò đôi lời với con mèo trắng kiêu hãnh kia. Nó kêu lên một tiếng như đã hiểu rồi tự đi vào trong nhà, dù gì đây cũng đâu phải lần đầu nó một mình.
Đáng lẽ Jungkook hôm nay vẫn sẽ ăn ở nhà như mọi ngày, nhưng có một niềm thôi thúc khiến cậu phải bước chân ra đường giữa thời tiết lạnh giá này. Mà niềm thôi thúc ấy khỏi nói cũng biết, là Taehyung chứ ai. Cậu lấy cớ đi ăn ngoài để đi ngang qua nhà anh, ngó một chút rồi sẽ tìm quán nào đấy ăn đại. Khi đi qua cánh cổng nhà ai kia, Jungkook liếc mắt nhìn vào thật nhanh như sợ bị ai đó bắt gặp, cậu trông thấy nhà đã khoá cổng, đến cửa cũng đóng kín mít, hẳn là bận việc bên ngoài đây mà.
Chút gì đó thất vọng đột nhiên dâng trào, Jungkook cúi đầu đi tiếp, cậu đi đến một quán ăn cách nhà anh khoảng bốn căn. Quán ăn này khá hút mắt vì được thiết kế khá màu mè cơ mà lại không hề sến súa, tuy không biết chất lượng ra sao nhưng đó cũng là một điểm cộng.
"Cho tôi một phần cơm trộn, với cả rau trộn nữa"
Jungkook lựa một bàn ngay cửa sổ rồi gọi món, cậu thích ngắm ra đường phố trong khi chờ đợi.
Thời gian cứ trôi, còn bụng của Jungkook thì vẫn đói meo, nãy giờ gọi món cũng cả tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy lên đồ, thậm chí cậu đã gọi nhân viên và nhắc nhở tận mấy lần. Cậu có thể thông cảm một chút vì quán cũng khá đông, nhưng trông thấy những người đến sau vậy mà có thức ăn trước khiến cậu bực mình, thế rồi Jungkook đòi gặp cả chủ quán
"Có chuyện gì không ạ?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra khiến Jungkook giật bắn mình, cậu chuyển hướng mắt từ những tán cây bên đường sang người vừa cất giọng.
"Kim Taehyung?"
"Jungkook? Sao em đến đây?"
Taehyung ngẩng đầu nhìn người trước mặt, anh không nghĩ cả hai lại gặp nhau theo kiểu này đâu, vì Jungkook có lẽ sắp phàn nàn gì đó thì mới gọi chủ quán ra.
"Tôi đến ăn sáng, vậy ra chỗ này của anh à?"
Jungkook tròn mắt nhìn, lúc này cậu thật sự muốn gần anh thêm một chút.
"Không phải đâu, nhưng em muốn nói chuyện gì vậy?"
"Tôi đói, tôi đã gọi món được cả tiếng đồng hồ rồi nhưng bàn vẫn trống anh thấy không? Tôi có gọi nhân viên và nhắc vài lần nhưng lúc lên món lại là của những người đến sau"
Jungkook như sắp nổi cơn thịnh nộ, lúc đói cậu rất khó tính. Thật sự ngay bây giờ cậu chỉ muốn làm ầm lên một trận, cơ mà may sao người trước mặt lại là Taehyung nên mọi thứ có vẻ không nặng nề lắm.
"Xin lỗi em vì phục vụ tệ, bây giờ sẽ có đồ ăn cho em ngay. Để bù lại thì tôi sẽ không lấy tiền, với cả tối nay tôi mời em một bữa ở nhà tôi nhé?"
Taehyung cúi người xin lỗi, dù gì thì cũng đang trong lúc làm việc nên phải chuyên nghiệp một chút.
"Thôi khỏi, tôi đi dọc đường rồi sẽ mua gì đó ăn, về đây"
"Em có đang giận hờn gì không đấy?"
"Hờn cái gì? Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian ở đây rồi"
Jungkook đúng thật không hề giận dỗi chút nào cả, chỉ là nơi này cho cậu trải nghiệm không tốt nên cậu cũng không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa. Với lại Jungkook vẫn còn một ít việc lặt vặt đang đợi ở nhà, cứ mãi ngồi ở đây thì sẽ không xong đâu.
"Thế tối nay có sang không?"
Taehyung nắm lấy cổ tay khi cậu đã đứng dậy và định quay đi, mấy ngày nay không gặp mà cậu lại tuyệt tình thế sao? Nói thật thì biểu hiện của Jungkook hiện tại khiến anh thấy hơi xao động, giống như mọi thứ kết thúc rồi vậy.
"Anh nhớ tôi à?"
"Tối nay em sang rồi tôi trả lời"
"Còn tùy nữa"
Jungkook nhún vai, cậu rút tay khỏi bàn tay anh rồi bỏ đi. Trông tuyệt tình thế thôi nhưng thật ra chỉ do cậu sợ nếu không vội ra ngoài mua gì đó lót bụng thì sẽ đau bao tử mất thôi, cậu thật sự sợ cơn đau ấy lắm rồi.