25

27 3 0
                                    

Jungkook có ý định đi đến một nơi xa hơn và yên bình hơn để trốn tránh trọng trách to lớn từ công việc của mình, nhưng rồi rốt cuộc khi cậu có chuyện gì đó thì thứ cậu vùi đầu vào lại là công việc. Ừ thì, con người hẳn là sinh vật kì lạ nhất thế gian kia mà.

Còn tình yêu là thứ cảm xúc điên rồ nhất của con người.

Jungkook ngồi co ro ở trên cái ghế sofa mà hằng ngày cậu vẫn hay ngồi, trời thì tối mà đèn lại không bật, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là từ cái laptop nhỏ với chi chít những con chữ hắt ra. Cậu không biết mình đã ngồi đây được bao lâu nhưng mắt cậu đã mỏi nhừ, tay cứng đờ vì mải đặt lên những con phím lạch cạch, cổ đau nhứt và lưng thì mỏi. Jungkook vì thế mà đã nhiều lần định nghỉ ngơi, nhưng sao cứ gạt mớ tài liệu ấy sang một bên thì những chuyện ban sáng lại ập vào đầu cậu. Là miếng bánh mì ngọt khô khốc mà cậu phải miễn cưỡng ăn cho qua bữa, kèm theo vài tiếng thút thít nho nhỏ của chính mình khi cảm thấy tủi thân, tủi thân vì anh đã xem trọng cuộc trò chuyện với cô gái ấy hơn là cảm xúc của cậu

Cậu biết mình đòi hỏi như thế là vô lí nhưng nếu Taehyung không cho cậu thấy quá nhiều sự ưu tiên và hi vọng khi chỉ có hai người thì có lẽ cậu sẽ không phải khóc vì chuyện nhỏ nhặt ấy.

'ding dong'

Gần mười hai giờ đêm, chuông cửa reo lên khiến Jungkook thoáng giật mình, cậu đã lờ mờ đoán được ngoài kia là ai. Và rồi cậu suy nghĩ, liệu mình có nên mở cửa không nhỉ?

'dinh dong'

'ding dong'

Hai hồi chuông liên tiếp vang lên như thông báo với cậu rằng hiện tại người ta đang rất vội. Rõ ràng Jungkook đã không định mở cửa, nhưng đôi chân cậu lại bước đến và tay thì nhẹ mở cánh cửa ấy ra.

"Jungkook"

Tên cậu được thốt ra bởi một giọng nói trầm ấm và hơi khàn khàn, chẳng hiểu sao mà nó khiến Jungkook phải rùng mình.

"Chuyện gì?"

"..."

Taehyung không nói gì cả, anh chỉ thở dài rồi cầm lấy tay cậu, là bàn tay lúc sáng bị anh nắm đến hằn đỏ. Như đang cảm thấy xót xa, anh xoa nhẹ ngón cái lên nơi ấy.

Bầu không khí sau đó im lặng đến lạ, thứ duy nhất to tiếng có lẽ là những cơn gió lạnh đang tranh thủ tràn vào nơi cánh cửa mở toang, và cứ mỗi khi gió thổi Jungkook đều thấy vai anh run lên vì lạnh.

"Anh vào trong đi"

Jungkook rút tay mình ra khỏi hơi ấm dịu dàng kia, cậu kéo anh vào trong và đóng cửa lại, dù chẳng muốn đâu nhưng biểu hiện lạ lùng của Taehyung khiến cậu không muốn để anh một mình. Từ đầu lúc gặp cậu anh chẳng nói thêm gì ngoài gọi tên, và trông anh cứ lầm lầm lì lì thật khó chịu.

"Anh xin lỗi"

"..."

Taehyung ngồi xuống sofa, anh thở dài và đưa tay vuốt lấy mặt mình. Không nghe được câu đáp lời nào của Jungkook làm anh thấy có chút bối rối.

"Anh thấy ánh mắt đó của em, anh biết em bất an đấy, nhưng anh nghĩ có lẽ mình giải thích sau cũng được. Anh đã nghĩ vậy cho đến khi anh đặt mình vào vị trí của em, anh biết mình sai rồi"

Taehyung đứng lên, anh đi về phía Jungkook đang chôn chân đứng ở một chỗ và ôm lấy. Ngay khoảnh khắc ấy cậu mới nhận ra trên người anh có thoang thoảng mùi bia, chắc là uống trước khi đến đây.

"Anh uống bia à?"

"Ừm, anh đã uống bia vì sợ mình không đủ can đảm"

"Anh nhát đến mức phải uống bia mới dám xin lỗi tôi à?"

Jungkook bỗng bật cười như đang chế giễu, nhưng đôi mắt cậu lại phủ một tầng nước mỏng. Nếu một lời xin lỗi khó nói đến thế thì câu tỏ tình sẽ thế nào đây?

"Anh không uống bia chỉ để xin lỗi em, với lại anh chưa say đâu nên em đừng nói anh nhát"

Đúng thật Taehyung vẫn chưa say lắm, nhưng với mức độ này thì cậu vẫn sẽ nói anh nhát thôi.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi"

Nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng lời nói ấy thật khó khăn với Jungkook, vì cậu chỉ đang cố phớt lờ anh chứ thật ra con tim lại chẳng giây nào ngưng để ý đến người ta cả.

"Em ôm anh đi, sao lại không ôm anh thế?"

Taehyung siết chặt cậu hơn, nãy giờ anh đã mong một vòng tay sẽ đáp lại mình nhưng không có. Và khi yêu cầu đã được chấp thuận, anh vùi mặt vào cổ cậu, khiến Jungkook mẫn cảm run lên vài nhịp.

"Đáng lẽ anh không nên làm những chuyện này nhỉ? Ngủ cùng em, ôm em hay thậm chí là hôn em khi chưa là gì. Anh cứ mãi nghĩ về việc bản thân quan tâm em nhưng em cứ nổi cáu với anh mà quên mất mình nên ngỏ lời với em để mối quan hệ của tụi mình rõ ràng hơn rồi anh mới được phép làm như thế. Ai mà chẳng giận khi bị một thằng người dưng động chạm cơ thể chứ?"

"Anh đang ôm tôi đấy"

"Ừm, anh đang ôm em, vậy em làm người yêu của anh nha?"

Câu nói ấy thốt ra thật thản nhiên. Jungkook không biết bây giờ anh đang nghĩ gì và biểu cảm của anh ra sao nữa, nhưng hiện tại tim cậu đập rất nhanh, mặt đỏ bừng và tai cứ ù ù. Cậu đã không hề mong chờ gì về việc anh sẽ tỏ tình mình, bây giờ thì việc ấy xảy ra rồi, cơ mà tự dưng Jungkook lại chẳng tin nổi nó.

"Anh có cồn trong người rồi"

"Em đừng nghi ngờ anh, cứ nói có hoặc không"

Taehyung đã rất chắc chắn về việc này, đỉnh điểm là khi anh cảm thấy lo sợ vì sáng nay cậu như biến thành một người khác, anh không biết cậu có bao nhiêu con người để biến thành nữa, nhưng sáng nay thay vì bướng bỉnh như những lần trước thì Jungkook lại thong thả giống như đã trút bỏ được một gánh nặng. Anh đã thật sự sợ việc mất cậu, mất đi tình cảm của cậu, vì thế mà bây giờ anh ở đây để nói những lời này trước khi quá muộn.

"Tôi sẽ không nói"

"..."

"Nhưng nếu anh hiểu em thì chắc anh sẽ biết câu trả lời"

Vừa dứt câu, Jungkook liền áp tay vào gáy anh và kéo xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh, và đó sẽ là câu trả lời của cậu.

"Anh yêu em"

Nụ hôn vừa tàn, tiếng Taehyung cũng vừa vặn phát ra. Anh thấy nhẹ nhõm vô cùng, có lẽ là do anh đã nói ra tất cả, sau này sẽ không cần nghĩ phải làm thế nào với cậu nữa, chỉ việc yêu và thương thôi.

[VKook] con mèo trắng và khóm hoa cúc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ