Sau một giấc ngủ dài vài tiếng đồng hồ, Jungkook thức dậy với một cái đầu đau điếng, cậu định gọi anh nhờ lấy giùm lọ thuốc giảm đau ở bên ngoài nhưng quay sang thì đã thấy chỗ bên cạnh trống không. Lúc ấy Jungkook đột nhiên thấy bực mình, cậu cứ tưởng Taehyung sẽ ở cạnh đến khi nào cậu ngủ đã thì thôi. Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn phải gạt nó sang một bên, bây giờ trời cũng ngã tối, cậu phải cho Donna ăn chút gì đó thôi.
"Em còn mệt không? Khi nãy ngủ trông em khó chịu lắm"
Tiếng Taehyung vang lên khi Jungkook vừa mở cửa phòng, anh trông thấy cậu dụi mắt và lim dim như vẫn còn buồn ngủ, đầu thì lộn xộn như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt.
"Anh còn ở đây à?"
Jungkook lụi cụi đi lấy bịch thức ăn cho mèo rồi đổ ra cho Donna, ngay lập tức con mèo trắng ấy chạy đến bên dụi vào chân cậu như một lời cảm ơn rồi mới nhấm nháp đống thức ăn ngon lành.
"Lo nên ở lại đến bây giờ"
"Anh lo gì chứ?"
Vừa quay lưng ra sau để cất túi đồ ăn đi thì Jungkook đã thấy anh đứng ở trước mặt. Taehyung đưa tay lên trán cậu xem thử cơn sốt đã qua chưa, sau đó cầm lấy cái túi nặng trĩu kia và dẹp sang một bên giúp cậu.
"Lúc nãy ngủ em bị khó thở, cứ lâu lâu lại phải há miệng mới thở được, đã thế còn nhíu mày. Mà em chưa hết sốt đâu đấy, tắm sớm đi, nhớ tắm nước ấm"
"Tôi lớn rồi, không phải con nít mà phải nhắc từng li từng tí như vậy"
Tuy nói thế nhưng mặt cậu sớm đã thấp thoáng đỏ hồng vì ngại ngùng, Taehyung sao mà tinh tế thế? Cậu không ngờ anh lại để ý tiểu tiết như vậy, mà như thế có nghĩa là suốt buổi anh không ngủ mà chỉ quan sát cậu sao?
"Vậy người lớn đi tắm đi, tôi cũng về nhà tắm đây. Tắm xong tôi mua đồ ăn mang qua cho"
Taehyung cốc đầu cậu một cái thật nhẹ rồi cứ thế ra ngoài, còn Jungkook thì thẫn thờ ở đó mãi. Tim cậu lại hẫng đi vài nhịp nữa, vừa vui vừa buồn, cậu chỉ sợ nếu thích anh nhiều hơn thì sau này sẽ khó dứt ra, vì người như anh có lẽ không hợp để yêu dài lâu. Theo cậu, anh là một người không thẳng thắng với những vấn đề trong cuộc đời mình, là kiểu người thuộc phía trung gian, muốn quen anh rất khó nhưng muốn chia tay lại dễ, nếu giao tình cảm của mình cho anh thì Jungkook thật sự không an tâm chút nào.
Nhưng đó chỉ là những điều cậu nghĩ, còn Taehyung là người thế nào và suy nghĩ của anh ra sao thì cậu không biết được.
"Em ngồi đó thẫn thờ cái gì đấy? Đã tắm chưa?"
Lúc sau Taehyung quay lại với một túi thức ăn thơm phức, vừa mở cửa bước vào anh đã thấy cậu ngồi ở sofa và suy nghĩ gì đó nom có vẻ buồn.
"Rồi"
"Em nên nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, điềm tĩnh như lúc trước ấy"
"Anh đi mà nói chuyện với tôi của lúc trước"
Jungkook lừ mắt về phía anh, sao mà bực thế nhỉ? Trong người cậu đã mệt mà còn phải nghe anh cằn nhằng đủ thứ. Cơ mà đâu đó trong cậu vẫn lốm đốm một ngọn lửa tình, chỉ là cái suy nghĩ bất đồng đã lấn át nó đi thôi.
"Tôi chỉ nói thế thôi, đừng có gắt lên như thế"
"Tối nay anh có ở lại không?"
Jungkook ngửa đầu ra ghế và nhắm mắt, hai tay cậu khoanh vào nhau và chân thì gác lên nhau. Câu hỏi anh có ở lại không vậy mà lại nhẹ nhàng vô cùng, khác hoàn toàn với những câu nói cứng rắn và bướng bỉnh lúc nãy.
"Chưa biết"
Taehyung nhún vai rồi đi vào bếp, anh hâm lại đồ ăn cho nóng sau đó mới đổ ra đĩa. Hôm nay anh đã tốn kha khá tiền để mua thuốc và thức ăn rồi, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng đủ lớn để anh tính toán so đo với cậu, thế nên anh sẽ làm ngơ.
"Ở lại đi"
"Tôi ở lại cả ngày rồi"
Sau đó Taehyung không nghe tiếng đáp nữa, anh cứ tưởng Jungkook thôi không níu anh lại, cơ mà đang sắp bát đũa ra bàn thì sau lưng anh đã vỏn vẹn một vòng tay ôm tới.
Jungkook tựa đầu vào lưng anh, cậu mệt mỏi thở dài một hơi rồi thả lòng vòng tay mình. Cậu chỉ ôm một chút để lấy hơi thôi.
"Em đang năn nỉ đấy à? Hay gọi là mè nheo nhỉ?"
Taehyung bật cười, từ khi nào anh cũng không rõ, nhưng anh không còn thấy kì lạ trước những lần Jungkook tự tiện động chạm thân thể với anh nữa, nhưng nếu bắt Taehyung phải chủ động thì anh vẫn sẽ thấy ngượng.
"Không gọi là gì cả, tôi sẽ không nói nữa đâu, anh muốn làm gì đi đâu cũng được"
Jungkook ngồi xuống ghế. Mặc cho Taehyung vẫn đang đứng đó, cậu động đũa trước. Cả ngày nay không ăn gì nhiều, cậu thật sự rất đói.
"Ăn xong rồi uống sữa ấm cho đỡ lạnh bụng, tối nay trời lạnh"
Taehyung khẽ lắc đầu rồi cùng ngồi xuống bên cạnh, bây giờ khoảng cách đối với anh chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Ngủ chung cũng đã ngủ chung, ôm cũng ôm và hơn cả cũng hôn nhau rồi còn gì.
"Không uống"
"Tôi đang muốn tốt cho em thôi mà, em thích chống đối đến thế à?"
"Ừm!"
Jungkook vậy mà thản nhiên trả lời, cậu phát chán với những lần phải nói nhiều với Taehyung rồi, và cậu dần thấy bực mình khi nghe anh muốn mình nghe lời.
"Lí do?"
Taehyung nhíu mày rồi rời ghế, anh quên mất lúc nãy chưa lấy kim chi ra.
"Tôi bệnh nên đang mệt và rất cáu, anh đừng bắt tôi nói nhiều"
"Vậy ăn xong rồi uống thuốc. Tối nay tôi ở lại trông em"
Taehyung đem kim chi đến để lên bàn, trước khi ngồi xuống anh còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Mặc dù Jungkook có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều cơ mà anh vẫn nghĩ mình nên ở lại, nhỡ đâu con người cứng đầu kia cần thì sao? Với lại khi sốt trong người cứ nóng lạnh thất thường, anh ở bên cạnh trông xem rồi chỉnh nhiệt độ giúp.
"Anh ngồi yên ăn đi, người cần được trông là anh đấy"