Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Jungkook thấy mình nằm gối đầu trên đùi anh, cậu không biết từ khi nào mình lại ngã ngớn và không may lại đập đầu vào đùi người kia, nhưng hiện tại thì chuyện ấy không quan trọng nữa, cậu phải về nhà cho Donna ăn, nếu không con mèo ấy sẽ kêu ầm lên và cào đến hư cả cái cửa gỗ mất.
Jungkook nhẹ nhàng ngồi dậy để không đánh thức anh, cậu định cứ thế mà chạy về nhưng nghĩ lại thì thấy anh ngủ ngồi như thế cũng không ổn. Thế rồi cậu nhẹ nhàng đẩy người anh nằm xuống sofa và lấy cái áo ấm nhất của mình đắp cho Taehyung, một tẹo nữa khi đi mua đồ ăn cậu sẽ tiện đường ghé qua để lấy áo lại.
Cứ tưởng là về nhà cho con mèo trắng kia ăn no nê một bữa rồi sẽ lại rời khỏi nhà ngay, cơ mà khi Jungkook về, cậu đã phải chán chường thở dài khi Donna đã cào nát mớ giấy báo cậu để ở trên ghế, không những thế nó còn bày bừa vụn giấy ra khắp sàn nữa.
"Sao con hư thế hả? Vì ba để con ở nhà một mình phải không?"
Jungkook vừa đổ đồ ăn cho mèo ra vừa trách móc, cũng vì sinh vật mềm oặt như chất lỏng kia mà bây giờ cậu phải tốn thời gian để dọn hết mớ hỗn độn mà nó gây ra. Tổng thời gian thiệt hại của Jungkook là gần hai mươi phút, đáng lẽ sẽ không lâu như thế nhưng vì cậu còn phải gom hết mớ lông mèo rụng lả tả ở trên ghế sofa nữa.
"Ba đi đây, con ở nhà ngoan nhé"
Jungkook cúi người xoa đầu nó và dặn dò, cậu biết bỏ rơi con mèo ấy là không nên vì tội nghiệp nó, cơ mà lúc trước cậu làm việc ngày đêm nên nó ở một mình cũng quen rồi.
Trời hôm nay khá trong, nhưng không vì thế mà nắng lại gắt gỏng, ngược lại cái lạnh còn chiếm phần hơn. Jungkook ung dung bước trên đoạn đường đã quen thuộc, ngân nga vài giai điệu mà cậu đã nghe được từ bộ phim hôm qua. Giai điệu ấy ngỡ như thật bình dị và trong sáng, nhưng những thứ đẹp đẽ ấy lại tắt ngúm khi Jungkook đã đứng trước cửa nhà Taehyung. Cậu trân mắt nhìn vào trong, đôi chân cứng đơ tựa như đá. Cái gì thế này? Và ai thế kia?
Kim Taehyung đứng cùng một cô gái, mọi chuyện chẳng có gì to tát khi Jungkook vô tình nghe được cách xưng hô thân mật của họ và cả nụ cười dịu dàng trên môi anh. Rồi trong giây phút nào đó, cậu thấy đôi mắt anh hướng về phía mình, thoạt qua nom có vẻ anh bất ngờ, vì thế mà anh nghệch mặt ra một thoáng nhanh như gió thổi. Cơ mà có lẽ vì Jungkook chưa đủ quan trọng để anh chạy đến níu lấy tay cậu và nói gì đó, nên Taehyung lại hướng mắt về cô gái nhỏ bé kia.
Jungkook biết bây giờ mình không nên đoán già đoán non, nhưng cái cảm giác thất vọng cứ tràn vào tâm trí khiến cậu không tài nào không nghĩ ngợi. Tuy nghĩ thế thôi nhưng mớ hỗn độn ấy lại chẳng thốt ra thành lời được, cậu không muốn tranh giành thứ không thuộc về mình, không muốn chỉ biết mở miệng ra mà cáu gắt với anh như những lần trước đó nữa. Thôi thì cậu sẽ đứng nấp qua một bên và đợi một lúc rồi vào lấy áo vậy.
Cuộc nói chuyện vui vẻ với những tiếng cười đùa thoả mãn ấy thế mà kéo dài đến tận nửa tiếng. Và ngay khi Jungkook trông thấy cô gái ấy ra khỏi nhà, cậu đã gấp gáp bước vào trong trước khi anh đóng cửa.
"Tôi vào lấy áo rồi về"
"Em đứng ở đó nãy giờ à?"
Không để cậu kịp bước vào nhà, Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Anh cứ tưởng cậu đi rồi.
"Đợi anh nói chuyện xong rồi vào lấy, không thì mất lịch sự lắm"
Jungkook thẳng thừng chối từ cái nắm từ anh, cậu cúi gằm đầu và cứ thế bước vào nhà rồi túm lấy cái áo của mình, thứ vẫn còn vương vấn chút mùi hương thoang thoảng của ai kia.
"Em không định nghe tôi nói à?"
Taehyung theo sau cậu. Anh lấy làm lạ với thái độ dửng dưng của người trước mặt, không giống Jungkook lắm thì phải.
"Nói cái gì? Tôi đang bận lắm đây"
"Nghe tôi giải thích"
"Giải thích làm gì? Chẳng phải đó là lí do để anh chần chừ với tôi sao?"
Jungkook cố kìm lại cảm xúc của mình, hiện tại cậu thấy rất bất an, cậu sợ vụt mất Taehyung khi mới hôm qua anh vẫn còn đang lẩn quẩn trong tầm kiểm soát của cậu. Điên thật, rốt cuộc thì anh là ai mà lại dám bước chân vào cuộc đời của cậu vậy?
"Em có muốn nghe không?"
Taehyung bỗng nghiêm giọng, và điều ấy đủ để làm Jungkook ngưng lại hành động của mình trong một khoảnh khắc.
"Lúc nãy thì có"
Jungkook nhìn vào mắt anh rồi lại quay đi, cậu làm thế để anh có thể hướng thẳng tầm nhìn vào mắt cậu, thế nhưng cậu không biết anh có thấy bất cứ tia cảm xúc nào trong mớ cảm xúc hỗn tạp đang trú ngụ ở đôi mắt mình không.
"Em đừng có nghĩ lung tung!"
Taehyung bước một bước dài và bắt lấy tay cậu, anh siết lấy cổ tay Jungkook đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau đớn.
"Em ấy chỉ là bạn của tôi thôi, là bạn từ nhỏ. Ba mẹ tôi rất thích em ấy và có ý định muốn tôi thành đôi với người ta, còn tôi thì không vì đối với tôi em ấy cũng như em gái trong nhà, vả lại lúc đó đột nhiên bỏ ra chỗ em thì không lịch sự"
"Tôi không quan tâm anh dành sự ưu tiên cho ai, anh muốn làm gì không liên quan đến tôi"
Jungkook vùng vằng muốn anh bỏ mình ra, nhưng càng chống cự thì Taehyung lại càng không muốn bỏ.
"Vậy ra em không muốn hiểu cho tôi à?"
"Anh tự hỏi lại mình đi, anh đã hiểu tôi chưa?"
Nếu Taehyung chịu hiểu cậu, lúc ấy anh đã chạy ngay về phía của Jungkook mà nói những lời đó sớm hơn vì sự bất an của cậu còn lớn hơn cả việc cô gái ấy sẽ ngỡ ngàng đến nhường nào khi Taehyung bỏ đi, nhưng anh không làm thế, nên cậu cũng chẳng còn lí do nào để thông cảm và thấu hiểu cho anh nữa.
"Em đang muốn đẩy chúng ta ra xa hơn phải không?"
Cậu nghĩ rằng dường như anh đang trở nên giận dữ, cơ mà vì sao Jungkook chẳng thấy nổi sự giận dữ ấy thông qua đôi mắt hay giọng nói của anh nhỉ? Cậu chỉ đơn thuần cảm nhận được nó thôi.
"Không, vì anh đang làm điều đó đấy thôi. Còn bây giờ thì bỏ ra cho tôi đi ăn nếu không muốn tôi nổi cáu lên vì đói, với cả anh đang làm tôi đau đấy"
Taehyung bất giác thả lỏng tay khi nghe Jungkook nói, anh nhìn xuống cổ tay của cậu và nhận ra nó đã in hằn đỏ chót. Lúc ấy anh định cầm tay cậu lên và xem xét qua một chút, nhưng chưa kịp phản ứng thì người đã quay lưng đi mất.
Taehyung thở dài, anh chỉ đứng chôn chân ở đấy mà nhìn cho đến khi hình bóng quen thuộc kia khuất dần. Bỗng dưng một luồng cảm xúc não nề đập thẳng vào tim anh, Jungkook hệt như những cơn mưa vào ngày dã ngoại, thật bất chợt nhưng lại đủ khiến người ta thấy buồn bã và hối tiếc. Nếu cứ thế này mãi thì biết chừng nào cả hai mới có thể hoà hợp được với nhau một chút đây?