23

25 2 0
                                    

Ban đêm lúc nào cũng ngắn hơn ban ngày, nhưng đêm nay của Jungkook lại dài đằng đẵng. Chỉ là cậu hơi kén nên khi ngủ ở chỗ lạ sẽ dễ bị giật mình, lúc này ngủ ở nhà Taehyung, nếu tính từ lúc cả hai ôm nhau trong chăn mà ngủ thì có lẽ cậu đã bị giật mình hơn năm lần. Tuy vậy cơ mà cứ mỗi lần Jungkook đột nhiên tỉnh giấc thì anh vẫn cảm nhận được để xoa dịu cậu, lúc nào cũng có một bàn tay bất chợt vỗ nhẹ lưng và xoa nhẹ mái đầu cậu một cách dịu dàng. Thật may khi vẫn còn có anh, chứ lúc Jungkook chuyển nhà đến cậu chỉ có một mình nên chẳng có ai ru cậu vào lại giấc ngủ, còn nhớ xuyên suốt hơn hai tuần không đêm nào cậu ngủ trọn vẹn mới có thể làm quen với chỗ mới.

"Em sao thế? Khó ngủ à?"

Jungkook lại giật mình lần nữa, lần này Taehyung cũng vô thức vỗ về cậu, cơ mà người kia lại trở mình rời khỏi vòng tay anh, thế nên anh mới lọ mọ hỏi thăm. Hai người ngủ chung mà một người kén chỗ, người còn lại thì khó vào giấc sâu.

"Ừm"

"Có khó chịu chỗ nào không?"

Taehyung kéo cậu lại gần, anh xoa nhẹ tóc cậu, lại dịu dàng xoa nhẹ lên mí mắt.

"Tôi ngủ ở chỗ lạ không được"

Jungkook được đà rúc vào ngực anh, cậu tuy thấy dễ chịu nhưng ngủ lại không được, cảm giác nửa này nửa kia thế này rất bức rứt.

"Cái này khó giải quyết đây"

"Thì anh cứ ngủ đi"

Sau đó Jungkook không nghe anh đáp lại, cậu đã nghĩ anh cứ thế mà mặc kệ thật, nhưng chẳng lâu sau Taehyung buông cậu ra và ngồi dậy, anh bật đèn rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

"Xem phim không?"

Taehyung bật đèn phòng bếp để ánh đèn le lói có thể rọi vào phòng khách, đủ để cả hai nhìn thấy nhau, và đủ để cảnh vật xung quanh lờ mờ rơi vào tầm mắt.

"Sao tự dưng lại xem phim vào giờ này?"

"Vì em không ngủ được"

Taehyung đẩy cậu ngồi xuống sofa, sau đó anh lục lọi tìm kiếm vài món đồ ăn vặt và ít nước có ga, may sao anh vẫn hay dự trữ những thứ này để phòng khi buồn miệng, hoặc là khi cần chút mồi ngọt để nhấm bia. Với lại anh cũng hay đem mấy thứ này cho người làm ngoài vườn hoa nữa, đa số là người trẻ nên mấy món này rất được chuộng.

"Thế thôi mà anh bỏ luôn cả ngủ à?"

Jungkook nhìn anh đem đống đồ ăn lỉnh kỉnh lại chỗ mình, cậu không hay ăn đêm nhưng chắc hôm nay sẽ là ngoại lệ.

"Trời sáng vẫn ngủ được đấy thôi"

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, anh cầm lấy cái điều khiến và bật ti vi lên. Bình thường anh không hay xem phim nên cũng chẳng biết nhiều về nó, bảo anh chọn một bộ thật hay cũng giống như đang làm khó anh vậy.

"Chắc anh phải rảnh rỗi lắm mới có thời gian để ngủ ngày nhỉ?"

Jungkook tựa lên bắp tay anh khi Taehyung choàng tay sang vai cậu, những hành động mờ ám này cứ khiến niềm thôi thúc trong cậu lớn dần, cậu muốn hỏi rằng liệu khi nào thì cả hai mới thành đôi. Cơ mà Jungkook biết nếu mình hỏi thì anh cũng không đưa ra được một câu trả lời nào nên hồn đâu.

"Không hẳn, nhưng cũng có sao đâu, giữa em và công việc phải có thứ quan trọng hơn chứ!"

"Anh đừng tán tỉnh tôi nếu không có ý định tỏ tình tôi sớm"

Jungkook gắt gỏng xuất hiện khi Taehyung cười như thể anh chỉ đang nói đùa, cậu liếc mắt lên nhìn anh như một lời cảnh cáo, nhưng không lâu sau đó thì ánh mắt ấy lại chuyển sang màn hình ti vi đang ngập ngừng ở đoạn mở đầu một bộ phim.

"Tôi không sành phim lắm nên nếu em xem thấy không hay thì bảo ngay, tôi không buồn đâu"

Taehyung nói rồi vươn tay với lấy một gói bánh, anh xé ra rồi đặt nó vào tay cậu và bóc một miếng cho vào miệng mình. Do tay anh bận để Jungkook gối đầu nên mới để nhờ ở đấy chứ không phải chăm cậu từ những việc nhỏ nhặt như thế đâu.

Có lẽ vậy...

"Phim không hay thì nói chuyện với nhau cũng được, có vấn đề gì to tác đâu"

"Vậy là em muốn nói chuyện với tôi hơn à?"

Taehyung hướng mắt nhìn mái đầu nhỏ đang dựa dẫm vào mình, nhìn từ góc này trông Jungkook nhỏ xíu và tròn vo, nom cũng đáng yêu lắm đó chứ. Cơ mà sau cái vẻ đáng yêu đấy lại là một con người hay nổi đoá với anh.

"Anh có xem phim không hay cứ luyên thuyên mãi thế?"

Jungkook bóc một miếng bánh rồi đút vào miệng Taehyung để anh thôi không nói nữa, đúng thật là cậu thích được trò chuyện cùng anh hơn, nhưng với điều kiện anh và cậu sẽ giải quyết được mớ tình cảm lộn xộn như tơ vò này, chứ cứ vờn nhau cậu thấy không vui.

"Thôi không làm phiền em nữa, xem đi"

Thế rồi tiếng động duy nhất phát ra sau đó chính là âm thanh từ chiếc ti vi đang sáng đèn. Không biết là cố tình hay vô ý, nhưng Taehyung lại chọn ngay một bộ phim lãng mạn, chỉ đơn giản là những tháng ngày hạnh phúc trên một thảo nguyên xanh ngát, dưới một mái nhà nhỏ nhưng đầy đủ tình yêu thương. Jungkook xem mà phải bĩu môi ganh tị, phải chi cậu cũng được ai kia yêu nhiều như thế.

"Taehyung"

"Hửm?"

Bộ phim kết thúc, mắt Taehyung díu lại, suốt buổi anh chỉ thẩn thờ nhìn vào màn hình cho có lệ chứ thật ra chẳng tập trung được tí nào vì buồn ngủ. Mấy thể loại thế này không hợp gu anh lắm thì phải.

"Hừm...không có gì đâu!"

Jungkook thở dài, cậu cũng muốn được nói tiếng yêu như họ, hai con người hạnh phúc nhưng không có thật.

[VKook] con mèo trắng và khóm hoa cúc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ