Hệt như một giấc mơ không có thật, lời tỏ tình của Taehyung hôm qua cứ như đã bay theo gió thoảng vì khi vừa thức dậy, Jungkook đã không thấy người nào. Mọi thứ yên ắng và bình thường đến mức khiến cậu hụt hẫng, trên giường không có ai ngoài cậu, chỗ hôm qua anh nằm cũng nguội lạnh từ lúc nào, và cả căn nhà ấy cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Jungkook chợt nghĩ, có khi nào vì say nên anh mới lỡ tỏ tình không? Và đáng lẽ hôm qua cậu không nên nghe lời anh nói, cậu nên nghi ngờ anh nhiều hơn mới phải.
Cứ nghĩ ngợi vu vơ như thế cũng không giải quyết được vấn đề, cậu quyết định sang nhà anh sau khi cho Donna ăn sáng. Trước hết thì hiện tại Jungkook không nên nghĩ mình là người yêu của anh, ít nhất là cho tới khi anh tỉnh táo và công nhận điều đó. Đi trên đường, cậu đá loạn những viên sỏi, sờ tay lên mấy cái hàng rào bằng gỗ phủ đầy lá cây, mọi thứ đã thân thuộc với cậu đến lạ lùng dù chỉ mới đi qua vỏn vẹn vài lần. Đến nhà Taehyung, mọi thứ càng thân thuộc hơn khi khung cảnh ngày hôm qua lại tái hiện trước mắt cậu, vẫn là anh, và vẫn là cô gái ấy. Cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc dài ngang lưng.
Chẳng khác gì mấy, hôm nay Jungkook vẫn buồn, nhưng cậu không thấy bất an như hôm qua nữa, thay vào đó cậu thất vọng nhiều hơn.
"Jungkook, em vào đây với anh"
Khi thấy ánh mắt anh tia qua mình, Jungkook vội quay đi để tránh né nhưng tiếng anh đã cất lên trước khi cậu kịp chạy đi. Cậu cứ thế đứng ở đó với một chút e dè và bâng khuâng, liệu có nên vào không nhỉ? Cậu có hơi bài xích với cô gái ấy dù người ta chẳng làm gì mình.
"Em cứ vào đi, không sao đâu"
Thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, Taehyung tạm dừng cuộc trò chuyện và tiến đến nắm lấy tay cậu rồi thì thầm trước khi kéo cậu vào trong.
Đứng đối diện với cô gái kia, cậu trông thấy gương mặt người ta thật dịu dàng, có một chút nét trẻ trung và kháu khỉnh nữa, cảm giác khiến người khác ấn tượng khi vừa nhìn thấy, bảo sao ba mẹ anh lại ưng cô ấy.
"Anh cứ nói chuyện đi, một chút nữa tôi ghé sau"
Jungkook gật đầu với cô gái sau đó định quay lưng bước đi, nhưng chỉ vừa bước nửa bước thì Taehyung đã kéo cậu lại. Anh đan tay mình vào tay cậu khiến Jungkook không khỏi ngại ngùng, thế rồi cậu phải đỏ mặt nấp sau lưng anh.
"Mirae đừng để ý nhé, em có việc gì cứ nói đi. Bây giờ người yêu anh lỡ đến rồi, để em ấy về cũng không tiện đâu"
Thì ra cô gái đó là Mirae, nhưng bỏ qua chuyện đó thì tại sao Taehyung có thể tiếp tục trò chuyện như mọi thứ là hiển nhiên như vậy? Trong khi đó Jungkook còn chẳng biết nên trốn ở đâu nữa.
"Vâng, chỉ có nhiêu đó thôi ạ. Thế thì bây giờ em xin phép về nhé, khi nào có người muốn đặt mua hoa số lượng lớn em sẽ tìm anh sau. À mà, người yêu anh đáng yêu thật đấy!"
"Ừm, cảm ơn em"
Mirae cúi đầu chào cả hai rồi quay đi, thái độ của cô khiến Jungkook bất ngờ. Cậu không nghĩ cô lại thân thiện đến vậy, ban đầu nghe đến việc ba mẹ anh ưng cô và cả chuyện làm bạn từ bé, cậu cứ nghĩ cô cũng sẽ có tình cảm với anh mà bài xích với cậu.
"Em hiểu vì sao anh nghĩ giải thích em với sau cũng được hay chưa? Mirae với anh chẳng có gì cả"
"Hiểu rồi"
Jungkook nhẹ gật đầu và nói nhỏ xíu, cậu thấy xấu hổ vì mình đã khóc khi mọi chuyện chẳng có gì to tác. Đáng lẽ cậu không nên làm quá vấn đề lên như hôm qua, đúng là một phần lỗi cũng nằm ở cậu.
"Vậy em đến tìm anh có gì không?"
Taehyung cười trầm, anh đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, trông Jungkook ngoan ngoãn thế này yêu phải biết.
"Không có"
"Hay là nhớ anh mà lại không dám nói?"
Jungkook sau đó chẳng nói thêm gì, cậu chỉ lẳng lặng tiến tới ôm lấy cổ anh và vùi mặt vào ngực của người lớn hơn. Cảm giác thật nhẹ nhõm, cậu không cần phải đau đáu vì sợ mình sẽ ngày càng thích anh hơn nữa, bây giờ anh yêu cậu rồi, và cậu cũng thế.
"Em đói nên đi mua đồ ăn thôi"
"Em đói à? Vậy thì vào nhà để anh nấu cho em ăn"
Taehyung khẽ nghiêng đầu hôn vào gò má đỏ ửng của Jungkook, sau đó anh chẳng ngần ngại bế cậu lên đưa vào nhà. Phải chi anh biết một mối quan hệ rõ ràng khiến anh dễ chịu như thế thì có lẽ anh đã không chần chừ thêm giây phút nào để xem xét tình cảm của mình.
"Taehyung"
Jungkook gọi tên anh, cậu đang ngồi ở ghế sofa và ngó xem Taehyung đang bận rộn trong nhà bếp, anh đeo một cái tạp dề màu nâu hạt dẻ không có hoạ tiết, trông hợp với dáng vẻ điềm đạm của anh đấy chứ.
"Hửm?"
"Mirae nói em đáng yêu"
"Em định hỏi anh có ghen hay không hả?"
Taehyung dừng tay, anh quay ra sau và hướng về phía của Jungkook. Trông thấy nụ cười mỉm trên môi cậu, anh cũng bất giác mỉm cười.
"Không phải, em muốn hỏi anh có thấy em đáng yêu không?"
Jungkook vừa dứt câu thì bỗng dưng anh bước về phía cậu, người Taehyung cúi xuống để mắt gần hơn với ngũ quan của người nhỏ. Anh đặt tay lên gò má của Jungkook và khẽ vuốt ve, sau đó là sát đến hôn lên môi cậu thật nhẹ.
"Đối với anh thì em không đáng yêu, mà em là để yêu!"
Thịch một cái, tim của Jungkook dần loạn nhịp. Cảm giác này không giống bất kì cảm giác nào mà cậu từng trải qua cả, ngay cả khi có được một thành công lớn, cậu cũng chưa từng hạnh phúc đến như vậy.
Taehyung đã đến và mang theo một chút thử thách đến bên đời của cậu, nhưng bây giờ đối với cậu thì bao nhiêu đó chẳng là gì so với những lần cậu mỉm cười và rung động cả.