29

19 3 0
                                    

Buổi sáng sẽ luôn bắt đầu bằng một cái vươn người sảng khoái, cơ mà sáng hôm nay đối với Jungkook giống như địa ngục. Cả người cậu mền nhũn tả tơi, tuy vẫn là cơ thể khô ráo mềm mại và sạch sẽ đó, nhưng cậu vẫn có cảm giác nó thật tả tơi. Nhìn sang bên cạnh, lại thế nữa rồi, vẫn chẳng có ai kề bên cậu cả, lúc nào anh cũng dậy sớm để làm gì nhỉ?

Jungkook khẽ trở mình muốn ngồi dậy, nhưng hành động ấy ngưng lại lập tức khi chỉ vừa mới dùng một chút lực thì eo cậu đã vật cả người nằm xuống, nó mỏi nhừ và hơi nhói, với cả hạ thân cũng chẳng nơi nào không mỏi. Bây giờ cậu muốn gọi anh vào, nhưng lại không biết anh có còn ở đây không, nhưng nếu như anh về nhà từ sáng sớm như thế thì cũng có chút tệ đấy.

"Kim Taehyung!"

Tiếng cậu cất lên nhưng nhỏ xíu, trái ngược với điều cậu định làm, cổ họng cậu khô khốc và hơi rát một chút nên chẳng thể gọi to được. Chà...xem ra hôm qua anh không hề nhẹ nhàng với cậu chút nào, cậu vẫn còn nhớ rõ như in một Kim Taehyung chẳng có lấy chút thương xót nào đối với cậu.

Nằm yên một chỗ như thế này làm Jungkook thật sự khó chịu, dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải vệ sinh cá nhân rồi tìm cái gì đó ăn cho qua bữa và làm việc một chút. Jungkook chậm chạp chống tay lên giường để đỡ người mình dậy, cảm giác ê ẩm ở eo khiến cậu chẳng tài nào ngồi dậy một cách bình thương được. Phải vật vã lắm cậu mới có thể chạm chân được xuống đất và bước đi với một tư thế xiêu vẹo.

Jungkook bắt đầu vệ sinh cá nhân, và không lâu sau thì cậu đã nhìn thấy những đốm đỏ ám muội trên cổ mình, không những thế nó còn kéo dài đến tận đùi.

Ra khỏi phòng ngủ, cậu định cho Donna ăn nhưng lại thấy trong bát nó đã có thức ăn, có lẽ là do anh làm giúp cậu. Thế rồi Jungkook đi đến phía sofa và ngồi xuống, cảm giác mỏi xen lẫn một chút nhói vẫn đều đều hiện diện.

"Anh ơi..."

Cửa mở, anh bước vào với đống đồ lỉnh kỉnh và gương mặt khó hiểu khi trông thấy đôi môi cậu mếu lại. Jungkook thật sự muốn bật khóc ngay lúc này vì thấy được người cậu thật sự đang rất cần. Thế rồi anh tiến đến chỗ cậu, ngồi bệt xuống sàn nhà và đối diện với người nhỏ ở trên ghế sofa, anh nhẹ hôn lên trán và bắt đầu hỏi han.

"Ơi, em sao thế?"

"Mới sáng ra mà anh đi đâu vậy? Có biết cả người em bây giờ khó chịu lắm không?"

Jungkook cúi người dụi vào vai anh như làm nũng, cậu bấu víu lấy cổ áo của người nọ khi anh bắt đầu vòng tay sang bọc lấy cả người cậu. Và cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài đã ngấm vào người anh, dù thế nhưng cậu vẫn thấy thoải mái khi những cảm xúc ngổn ngang trong đầu đã được xoa dịu bằng mùi hương quen thuộc của người thương, với cả bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cậu cũng khiến Jungkook phần nào dễ chịu hơn.

"Anh cho Donna ăn giúp em rồi sẵn tiện tìm ít đồ nấu bữa sáng, thấy trong nhà không còn gì nhiều nên anh ra ngoài mua thêm cho em, anh đã đi vội rồi về ngay với em mà. Vậy bây giờ em khó chịu ở đâu?"

Taehyung hạ giọng vỗ về cậu, anh bỗng bật cười khi nhìn thấy mái đầu tròn nhỏ nhỏ đang dựa dẫm vào người mình. Jeon Jungkook đúng thật là vô cùng đa dạng, lúc thì phóng khoáng, lúc lại kín đáo đáng yêu.

"Eo em mỏi, chân cũng mỏi, với lại em...em bị đau"

"Rồi rồi, anh biết rồi. Đợi anh nấu bữa sáng đã nhé?"

Tim anh như sắp nhũn thành nước khi nghe thấy chất giọng nũng nịu của Jungkook. Cảm giác ôm cậu trong lòng và vuốt ve vỗ về thật sự rất thích. Mỗi lần như thế cậu dường như nhỏ bé hơn, trở thành một người yêu nhỏ để anh có thể dồn hết tâm tư để quan tâm và chăm sóc. Giống hệt như những gì mà cậu đã từng nói, nếu thật sự yêu thì tự nhiên sẽ muốn lo cho người ta từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Jungkook nhẹ gật đầu và buông anh ra để Taehyung có thể thoải mái đi nấu ăn. Anh đứng dậy, đưa tay vò rối mái tóc của cậu rồi lại chỉnh nó lại cho vào nếp.

"Em muốn ăn canh kim chi"

"Ừm, anh nấu canh kim chi cho em"

Taehyung nói rồi quay về phía nhà bếp với mớ đồ trông có vẻ nặng, đến mức Jungkook tự hỏi vì sao anh lại mua nhiều đến thế trong khi cậu có thể tự lo cho mình được.

"Anh kể em nghe vì sao anh lại chăm mấy khóm hoa cúc dại đó được không?"

Mặc dù lần đầu gặp cậu đã hỏi và anh đã trả lời rằng chính anh cũng không biết lí do, nhưng hiện tại thì cả hai đã gần nhau hơn, cậu nghĩ dù chẳng có lí do nào thì anh cũng có thể nói với cậu điều gì đó ngoài từ không biết.

Jungkook ngã người nằm xuống ghế sofa trong một tư thế thuận tiện hướng tầm mắt vào bếp. Nói thật thì cậu rất thích nhìn anh những lúc thế này, Taehyung trông thật dịu dàng và ân cần trong bộ tạp dề, và cả gương mặt đẹp như tạc tượng của anh khi tập trung làm một việc gì đó nữa, tất cả khiến cậu thấy mình may mắn khi có anh bên đời.

"Ngày mai anh sẽ kể em nghe, lúc tụi mình ngồi trong vườn hoa của anh"

Taehyung bắt đầu sơ chế nguyên liệu, hôm nay anh sẽ làm canh kim chi và thịt heo luộc chấm với sốt. Vì chẳng biết mấy món phức tạp nên bấy nhiêu đối với anh cũng giống như một sự cố gắng rồi.

"Vậy ra đằng sau việc đó là cả một lí do à?"

"Không phải là một lí do, mà là một câu chuyện"

[VKook] con mèo trắng và khóm hoa cúc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ