Chương 1: Nhật kí tuổi 12

115 6 0
                                    

Mẹ tôi sống ở thành phố Nha Trang, bố tôi sống ở Đà Lạt, hai người đã gặp nhau và nảy sinh tình cảm từ thời cấp ba. Cũng như mọi cặp đôi, họ cưới nhau rồi sinh con.

Khi 1 tuổi, bố mẹ tôi vì tính chất công việc nên chẳng lúc nào thấy họ ở nhà. Lúc thì bố tôi ở Thái Lan, mẹ tôi ở Hàn Quốc, lúc thì mẹ ở Đà Nẵng, bố ở Singapore. Họ gửi tôi ở với ông bà ngoại, mọi chi phí ăn uống, học hành, và ti tỉ những thứ khác đều được bố mẹ gửi tiền về cho ông bà để tiện cho việc chăm sóc. Bởi lẽ đó, tuổi thơ của tôi luôn quanh quẩn với căn nhà nhỏ cấp bốn và mấy đứa trẻ trong xóm.

Có thể nói trúng số là thú vui của người lớn, nhưng đối với một đứa con nít như tôi, chí ít chỉ cần thấy bố mẹ về thăm sau nhiều năm đi biệt tích là tôi thỏa mãn lắm rồi.

Những năm học mẫu giáo, số lần mẹ về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lần tôi gặp mẹ, khi ấy là buổi trưa, bà ngoại cầm tô cháo nóng hổi để ngay trước máy quạt, tôi lại đang ngồi bệt xuống đất mải xem tivi. Vẫn là tiếng mở cửa sắt như mọi ngày, nghĩ rằng chỉ là người hàng xóm ở nhà bên cạnh, tôi chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn.

Bóng dáng người đó bước đi nhẹ nhàng tới nổi chẳng nghe thấy động tĩnh, tiếng tháo giày cao gót có chút quen thuộc len đến tai, tôi khẽ buông điều khiển tivi xuống, người này bận một chiếc áo sơ mi tay dài kết hợp với quần tây, phong cách đều rất gọn gàng và chỉnh chu. Cho đến khi một giọng nói thanh thoát vừa cất lên, chính là mẹ!

Mỗi lần nhìn thấy mẹ, tôi vui như được cho kẹo, liền chạy ra dúi mặt vào lòng mẹ, đôi tay bé tí ôm chặt vòng eo thon nhỏ ấy, chỉ sợ vô tình tuột tay, mẹ lại bỏ tôi mà đi mất.

Mẹ ngồi đút cháo cho tôi, khi tô cháo hết thì mẹ cũng rời đi, mẹ không nói là sẽ đi công tác, nhưng theo thói quen khiến những lời nói vốn không còn thốt ra vẫn có thể đến tai người nghe.

Mẹ thường trách tôi hay ăn ngậm, một tô cơm phải mất tới hai tiếng đồng hồ, riết rồi đó trở thành dấu hiệu nhận biết mà ông bà họ hàng hay đặt cho tôi, nhưng thật ra tôi rất ham ăn, chỉ là muốn cầm chân mẹ thật lâu, muốn tận hưởng thời gian quý báu này.

Tôi rất sợ phải đối diện với giây phút nhìn mẹ từ tốn đeo lại chiếc giày cao gót chật chội ấy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi trên khoảng sân rộng. Đối với tôi, mỗi bước chân lộc cộc đó lại nhanh thoăn thoắt đến lạ thường, chẳng để tôi kịp nói lời tạm biệt, đếm chừng vài giây, mẹ đã biến mất tăm sau cánh cửa đó. Khi nó hoàn toàn đóng lại, giàn bông giấy bị vướng vào góc cửa khẽ rơi, nắng chiều mát mẻ khiến tâm hồn người ta thư thái, trái lại nó chẳng thể khiến tôi yên lòng, cứ mỗi lần như thế tôi lại im lặng nhìn xa xăm, chỉ biết rằng nơi đây sẽ luôn khiến sự tủi thân tăng dần theo năm tháng, chỉ gói gọn trong tâm trí của một đứa trẻ mới lên năm.

Sang lớp 4, tôi học ở một ngôi trường trái tuyến nằm trên con dốc cao, có thể ở đây ngày xưa là một ngọn núi nằm ngay nơi đông đúc nhất của phường. Năm tháng đó, bạn tốt bạn xấu tôi đều trải qua, thầy cô giỏi hay dở tôi đều thuộc lầu. Cảm giác bị thầy cô đì vì không học thêm, bị bao cán sự đổ oan nhưng thầy cô vẫn thiên vị, hay những lần bị gọi phụ huynh tôi cũng đều đã nếm đủ.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ