Chương 16: Best friend

75 3 0
                                    

Gần đến giờ đi học, Bình An cũng cúp ca một, vì tinh thần ham học, nó quyết định đi học ca hai sau 7749 lời năn nỉ ỉ ôi của tôi.

Đột nhiên, tiếng bước chân gấp gáp của Thái An từ tầng trên xuống vang lên, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang nghe dở, "Em có thể đi học cùng với Duy Anh được không?"

"Em học Văn mà"

"Hình như Duy Anh cũng đăng kí chỗ của em, mà Duy Anh lại không biết đường, em chỉ cần dẫn nó đến hôm nay thôi"

"Nhưng em hẹn bạn rồi", tôi phụng phịu.

"Ding dong... ding dong"

Bỗng dưng có tiếng bấm chuông ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện. Tôi ngó đầu ra ngoài, thấy Duy Anh đã đứng đó từ bao giờ.

Tôi còn chưa kịp từ chối, cơ mà Duy Anh cũng chẳng có xe, tôi thở dài ngao ngán. Nhưng vì người anh trai kia đã nhờ vả dùm cậu ta nên tôi đành phải đi, chứ còn lâu cái thân thể lười biếng này mới chịu đi bộ cùng.

Vừa đi, tôi vừa cầm điện thoại trên tay, gấp gáp bấm phím trên màn hình.

"Cậu nhắn tin cho ai vậy?"

"Tôi bảo bạn tôi khỏi cần đón"

"Hoá ra đã hẹn bạn"

"Ừm, hẹn nhiều lắm, nhưng vì còn cục nợ ở đây nên phải huỷ"

Suốt chặng đường, tôi với Duy Anh không nói thêm một lời nào. Lối đi ở giữa khu phố toàn vũng nước lớn nhỏ, che phủ gần như cả mặt đường, tôi đi trước, cậu ấy lặng lẽ theo sau.

Mãi mới đến nơi, nhìn lại đồng hồ treo trong nhà cô, đã muộn 10 phút. Cảm giác bước vào phòng học đông đúc như phiên chợ vỡ, tiếng mở cửa làm ai nấy trong căn phòng đều im bặt, khiến mọi mắt nhìn đổ dồn về phía bọn tôi như người từ hành tinh khác mới rớt xuống.

Tôi cúi đầu, "Con chào cô ạ"

"Nguyệt sao lại đi trễ vậy con?"

Tôi cười trừ, lòng thầm nghĩ ra trăm cái lý do như trời mưa, xe hư, xe vỡ lốp, té xe, ngủ quên,...

"Ồ, bạn mới à?"

Tôi giật mình quay ra sau, lời định nói lại thôi, vội gật đầu rồi trở về chỗ ngồi.

Bàn tôi đã đủ bốn đứa, Duy Anh định ngồi cạnh tôi nhưng không còn chỗ. Bàn trước mặt lại còn chỗ trống, ấy thế mà nó vẫn đứng thinh bên cạnh tôi.

Cô thấy vậy liền hiểu ngay, "Nguyệt lên ngồi với bạn đi, để bạn ngồi một mình tội bạn"

Tội gì chứ, trông đáng ghét còn chưa hết.

Tôi khó chịu trong lòng, xách cặp lên ngồi bàn trên. Duy Anh thấy vậy liền bước theo sau, ngồi sát bên cạnh.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ