Chương 23 : Nụ cười treo trên vệt mây hồng

6 0 0
                                    

Đến tầm đầu giờ chiều, trời dịu mát hẳn, nắng ấm không quá gay gắt, tổ tôi đã hoàn thành bán 370 ly trà sữa trong vòng ba tiếng rưỡi. Đám tôi định đặt thêm trà sữa để bán dù đã thấm mệt nhưng phụ huynh lớp bảo chúng tôi nên đi nghỉ ngơi hay đi dạo quanh trường khám phá gian hàng của các lớp khác chứ đứng bán mãi cũng không chơi được gì, vả lại tổ tôi đã bán vượt ngoài sự mong đời của cô chú nên giờ mọi người có thể tung tăng đi chơi xả láng. Nhìn quanh cũng chỉ còn tổ tôi trụ lại, mấy tổ kia đã bán hết hàng từ rất sớm, vì chủ yếu là đồ nhà làm nên khi bán hết thì có thể nghỉ, thế là mọi sự chú ý của cả lớp đều dồn vào đám bọn tôi. Mấy đứa trong lớp còn dặn dò phải chừa phần cho chúng mấy ly, đầu giờ tụi nó thèm mà vẫn ráng kìm chế để tổ tôi có thể được bán, nghe mà ấm lòng thật sự.

Lớp tôi coi như đã hoàn thành KPI, cô Như liền tập hợp chúng tôi lên vị trí sân khấu đứng chụp một tấm kỉ niệm tập thể. Đứng trước giàn chậu bông mâm xôi vàng ươm, không khí Tết như hiện hữu ngay tại thời khắc này. Là người giữ vị trí quan trọng trong lớp, cả lớp nhường cho tôi đứng chính giữa khung hình, tôi liền kéo theo Thành Nguyên với Bình An tới đứng chung. Dưới ánh sáng chói loà đôi mắt hắt thẳng xuống sân khấu, chả hiểu sao trời mùa xuân lại có nắng mùa hạ, đứng dưới cái nắng cháy da bỏng thịt tôi có thể cảm nhận được gò má mình đang ửng đỏ lên từng cơn nóng rát, cô chú đứng bên dưới cứ mãi canh nhiều góc khác nhau để lấy được bô ảnh đẹp nhất, đâm ra mấy đứa bọn tôi ban đầu háo hức giờ thành ra khó chịu. Ánh sáng chớp nhoáng từ đèn flash máy ảnh vài ba lần, chúng tôi lại phải đợi họ xem tổng thể bức ảnh đã đẹp hay chưa. Nhận được cái gật đầu, chúng tôi ai nấy liền tản ra hai bên lối đi của sân khấu. Họ phát hiện quên chụp luôn cả phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi lại phải lê thân mình lên sân khấu lại để chụp một bô ảnh mới, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi ánh nắng cũng chán trường mà chạy sang các mái bạt bên kia sân nằm nghỉ.

Tôi khoác tay Bình An chạy nhảy lon ton ngay lối đi giữa sân trường, ai nấy đều gửi gắm những ánh mắt lưu luyến về phía hai đứa tôi rất lâu, tôi với Bình An ngại ngùng nhìn nhau cười mãi không ngớt. Dĩ nhiên ở chốn đông người lại còn là trường học sẽ luôn có thể dễ dàng bắt gặp được những người mà chúng tôi quen biết, nhìn thấy người mình ghét, thấy người mình ngưỡng mộ, gặp được những anh chị mà từ lâu về trước chỉ biết nhau qua mạng xã hội, đi đến đâu tôi với nó sẽ lại có câu chuyện mới để bàn tán.

Bình An khều tay tôi, chỉ về đám học sinh lớp 8/4, "Ê Cam, thằng Nhật Nam hôm bữa mày tán xong vứt kìa"

"Đâu?"

"Cặp đen Adidas kìa"

Tôi căng mắt ra nhìn xung quanh, "Thấy đâu ba"

An tặc lưỡi, kéo tay tôi lại gần, không ngần ngại chỉ thẳng về hướng Nhật Nam đang đứng, gằn giọng: "Mang cái cặp đen in chữ Adidas to đùng đó, cái cặp đen thui thùi lùi kia kìa ĐM"

Mãi một lúc tôi mới nhận ra thằng Nam, nó đang đứng một tụm với đám bạn. Nhật Nam là học sinh lớp 8/4 ngay cạnh lớp tôi, ngoại hình cao ráo, trắng trẻo nhưng lại ốm nhôm ốm nhách thành ra trông hơi giống thằng nghiện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ