Chương 6: Không sợ đau (2)

87 3 2
                                    

Với thân hình một mẩu của tôi căn bản không thể nào chạm tới, đành vác thân xác xuống lầu lấy chiếc ghế sắt từ lâu đã bám đầy bụi trong nhà kho ra, chật vật mãi tôi mới bưng được nó lên phòng ngủ.

Tôi đặt ghế sát ngay cánh cửa tủ, từ từ leo lên, cảm giác chiếc ghế có chút lung lay, chân tôi bắt đầu run, cẩn thận dang tay với lên nóc tủ.

Chết tiệt! Vẫn không với tới được.

Tôi nhảy xuống ghế cầm hai chiếc gối ngay đầu giường đặt lên mặt ghế, lần này có vẻ tôi leo lên khó khăn hơn, bề mặt gối bị lún sâu rất khó giữ thăng bằng, đã vậy tôi còn phải nhón chân lên nữa, tôi liền liều một phen, dùng sức lấy đà vương tay cao hết sức có thể.

Rầm Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh đột ngột của một tiếng va đập mạnh mẽ.

Một hình ảnh khó chịu đập vào mắt tôi, chiếc ghế sắt bị đảo lộn, chỗ ngồi bằng vải đỏ đã bị rách toạc ra vì lúc mất thăng bằng tôi đã bấu vào. Trên sàn nhà là một cảnh tưởng đầy kinh hãi, chân trái tôi vì quẹt trúng thanh sắt của ghế mà chảy một đường máu lênh láng, màu đỏ của máu ám vào một mảng gối trắng từ bao giờ, cơn đau nhức ập đến từ bắp chân, nơi đang không ngừng tuông ra một màu đỏ chói khiến tôi chợt không biết phản ứng như thế nào.

Không gì có thể so sánh với cảm giác của sự kinh hoàng và sự im lặng đáng sợ, chỉ còn lại là hình ảnh đau đớn và mùi máu chảy khắp căn phòng.

Tôi có nên khóc không? Anh tôi mà biết chắc sẽ chửi tôi mất. Nhưng nó đau quá... thật sự rất đau.

"Làm cái gì mà ồn ào thế?", giọng nói ấy dần trở nên rõ ràng, cảm nhận như có ai đó đang tiến tới phòng tôi, cánh cửa bất ngờ bị một lực kéo đẩy mạnh ra.

Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đang từ từ được ai đó mở.

"Mày làm cái trò gì vậy Cam??", Thái An hoảng hốt khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt.

"Em...em... em xin lỗi", giọng tôi bất chợt run lên.

Thái An dứt khoát bước tới chỗ tôi ngồi xuống, bả vai tôi bị lực tay của anh giựt mạnh, anh tức giận quát thẳng vào mặt tôi: "MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?".

Tôi cúi gầm mặt xuống, cơ thể tôi dần buông lỏng mặc cho anh lay, tôi chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa.

Đúng rồi, chẳng phải tôi là người bị thương sao? Nhưng trước mắt tôi là gì đây? Sao anh ấy có thể mặc kệ vết thương của tôi đang rỉ máu, mặc kệ tôi có đứng dậy nổi hay không, anh ấy cứ thế mà trút giận hết vào tôi như vậy.

Tôi muốn giải thích, muốn cho anh biết tôi đang đau đớn tới mức nào. Tôi cố gắng kìm nén sự tủi thân của mình ngẩng đầu lên nhìn anh một lần nữa, đôi mắt anh nổi gân đỏ như những tia lửa nuốt chửng đi dũng khí cuối cùng tôi dành cho anh, thật sự đôi mắt giận dữ ấy của anh rất đáng sợ.

"Cái ghế sắt đó nguy hiểm nên tao mới cất vô kho, để giờ mày lại lôi nó ra làm ra ba cái chuyện nhảm nhí này thôi đúng không?? ", Thái An chỉ vào chiếc ghế bực tức nhìn tôi.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ