Chương 18: Chinh phục Anti - fan

72 4 0
                                    

Tan học ở trường, vội chạy về nhà ăn cơm thật nhanh để lăn ra ngủ một giấc trưa ngắn ngủi, đến tầm 2h30 tôi lại phải xách balo đi học thêm môn Văn.

Trời hôm nay không mưa, nhưng chẳng lấy nổi một tia nắng, từ trưa đến chiều đều phủ một màu xám xịt lên thành phố u ám. Sân trường chi chít đám lá khô vàng khóc, để lộ nhành cây trơ trọi không một bóng xanh. Từng đợt gió thổi, mang theo cát bụi khẽ bay vào mắt. Đám học sinh vô thức dừng bước chân, ngoảnh đầu theo chiều gió, đợi làn hơi mát mang theo bụi sương bay qua.

Chiều nay tôi có buổi học thêm Toán trên trường, như lẽ thường thì tôi sẽ nhờ thằng Minh chở đi, nhưng vì thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt khác, đành phải nhờ Thái An chở.

Tôi rất sợ cảm giác mình là học sinh mới, bước vào trong một lớp học đã gắn bó cùng nhau được nhiều năm, nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác với tất cả mọi thứ xung quanh vì đây chẳng phải buổi học chính khoá. Không biết cách học ra sao, không biết chỗ ngồi như thế nào.

Đi lên cầu thang, tôi hồi hộp tim đập liên tục, nhận ra đằng trước tôi là cô dạy Toán cũng đang đi vào lớp, trùng hợp thật, đỡ phải tốn một mớ thời gian tìm phòng học.

Vì lớp tôi đăng kí khá đông, đủ số lượng được xếp thành lớp riêng nên trong đây chỉ toàn những thành viên quen thuộc, không trộn thêm học sinh lớp khác.

Chúng nó được thoải mái chọn chỗ ngồi. Bàn tụ ba, tụ năm, có bàn hai đứa, cũng có chỗ chỉ có một đứa.

Tôi vốn định xuống ngồi với đám thằng Minh, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi khựng lại, đứng thinh ngay bên cạnh cô, giờ tôi nên nghe cô sắp xếp chỗ ngồi ở đâu tôi sẽ ngồi ở đó thì hơn.

Cô thấy tôi không tự chọn chỗ ngồi, liền nói: "Nguyệt xuống chỗ thằng Long ngồi đi, nó ngồi có một mình à"

Đầu óc tôi như đóng băng, gượng gạo đặt cặp xuống, ngồi ngay bên cạnh Bảo Long.

Nó sượng trân không khác gì tôi, từ đầu giờ, chỉ giữ một tư thế viết bài, mãi cho đến khi tôi ngồi cạnh nó, lôi bài vở ra, nó vẫn không một chút động tĩnh, vấn đề là nó không viết bất cứ chữ gì trong đó, thế mà cái tay vẫn cầm bút viết bài như thật.

Khoan đã, hình như tôi quên mang hộp bút. Thế nào lại quên ngay ngày đầu tiên đi học mới chết.

Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, nhận ra ngoài tôi mua hộp đựng bút, hầu như chúng nó chỉ vác quyển vở với một cây bút bi đi học, chẳng đứa nào mua nổi một cái hộp bút đàng hoàng. Một vài đứa thảm hơn thì không mang bút giống tôi, còn có đứa chỉ mang một cái cặp to rỗng ruột.

Nếu giờ tôi không viết bài, ngày đầu tiên đi học mà để lại ấn tượng xấu cho giáo viên, quả là không thể tha thứ với cái sĩ diện cao ngất trời này được.

Tôi liếc mắt sang Bảo Long, có lẽ tài sản của nó được bao nhiêu là nó sẽ mang tất cả lên cho thiên hạ đều thấy.

Không muốn thấy cũng phải thấy.

Bút mực thì chỉ có một cây, cũng chính là cái nó đang cầm trên tay, nhưng bút chì lại tậu hẳn ba, bốn cây. Chẳng hiểu nổi, đây là học sinh cấp hai hay học sinh tiểu học.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ