Chương 13: Mèo bông (3)

72 3 0
                                    

Tối hôm sau, gia đình tôi đến nhà cô Tuyết, một người bạn thân của mẹ từ thời trung học. Trước đây, nhà cô Tuyết đã từng đến Nha Trang chơi, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp gia đình cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi có dịp tới thăm nhà cô nên có chút lạ lẫm.

Ngôi nhà của cô nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tạo nên một không gian ấm cúng giữa lòng thành phố. Gia đình cô từ lâu đã định cư ở đây, thể hiện rõ nét đẹp truyền thống và sự hiếu khách vô cùng nồng nhiệt. Thức ăn phong phú với đa dạng món, dĩa nào cũng ngập ngụa đồ ăn, chúng được bày biện trên bàn ăn một cách gọn gàng, vẫn còn hơi ấm nóng phảng phất.

Mãi cũng chỉ thấy hai cô chú, người anh Trí Khôi kia còn chẳng thấy mặt mũi, có phải thực sự là háo hức chờ đón mình đâu chứ, toàn nói dối cả.

Tôi ngồi chung mâm với người lớn, một mình tôi là trẻ con nên có chút ngại ngùng, thức ăn đưa vào miệng chỉ đủ lót dạ.

Tôi bèn xin phép ra phòng khách ngồi xem tivi, màn hình đang chiếu kênh thời sự, vốn dĩ đứa nhóc như tôi lại không mấy hứng thú, nhưng vì là nhà người ta nên cũng chẳng thể tự tiện chuyển kênh.

Ngồi trên sô pha gần nửa tiếng, cũng may là tôi mặc quần dài nên chẳng ai nhận ra vết thương ở chân. Thi thoảng tôi lén ngước nhìn lên phía cầu thang, vẫn tò mò chẳng hiểu vì sao người anh kia không chịu xuống lầu.

Anh ấy tính nhịn ăn tối luôn sao?

Cùng lúc đó, tình anh em chúng tôi như thể có thần giao cách cảm, Thái An tò mò hỏi cô chú vì sao không thấy Trí Khôi. Đúng là chỉ có anh ấy mới hiểu lòng đứa em gái là tôi đây. Theo thói quen, liền dỏng tai lên nghe ngóng.

"Thằng Trí Khôi nó đi học thêm, chắc giờ cũng về tới nơi rồi"

Vừa hay, tiếng phanh xe đạp thể thao đã chuyển sự chú ý của tôi, ngó đầu ra cửa nhìn, là một người con trai trông khá năng động, mặc áo đá banh, vai đeo chiếc balo màu đen in số áo, cao khoảng một mét bảy, trên tay còn cầm ly trà sữa.

Tôi vừa định đứng dậy chào Trí Khôi, anh lại đi thẳng qua phòng khách, hiên ngang lướt qua chiếc tivi, bước lên cầu thang trước sự ngơ ngác của tôi.

Chưa kịp định thần, bước chân anh dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía tôi, thoáng có chút giật mình, nheo mắt đi lùi lại.

"Cam?"

"Dạ", tôi hơi ngập ngừng.

"Vậy mà anh tưởng ai, hoá ra là em", bước chân anh nhanh như chớp, chốc đã tiến tới ngồi cạnh tôi.

"Nay nhìn lớn quá, anh không nhận ra"

"Uổng công em nhận ra anh", tôi khẽ chậc một tiếng, hơi bĩu môi.

Lần cuối tôi với Trí Khôi gặp nhau là vào năm lớp 5, đã gần ba năm trôi qua, anh vẫn như vậy, chỉ có điều chiều cao giữa hai đứa tôi lại càng ngày chênh lệch, chẳng trách anh tăng chiều cao, chỉ trách mấy năm trời thân hình tôi vẫn một mẫu.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ