Chương 21: Hội chợ xuân (2)

27 3 0
                                    

Đám lớp tôi thấy thế, chỉ trong chớp mắt liền tản ra dắt xe đi về, quay ra quay lại chẳng còn một bóng dáng ai. Tranh thủ còn sớm, tôi với Bình An chạy xe tuốt qua khu trung tâm thành phố để tìm quán trà sữa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, chứ hễ nghĩ đến cái cảnh tôi phải bỏ đi những hiềm khích cũ mà nhờ vả Duy Anh là lòng tôi lại cứ thấy hèn kiểu gì, vốn tôi không bao giờ nhờ vả con trai, thà là tự thân mình làm còn hơn.

Đứng trước cửa quán tôi mới chợt nhớ ra nếu có người quen biết của quán thì sẽ được mua với giá rẻ hơn, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi vẫn phải nhờ đến Duy Anh. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi lại không có số nó. Lướt xuống dưới phần danh bạ thấy cái tên Nguyễn Bảo Long. May mắn trước đó tôi có lưu số thằng Long vì nó có ghi trên danh sách lớp đầu năm, biết đâu gọi cho Long sẽ có số của Duy Anh?

"Alo"

"Alo", Long đáp.

"Ông có số của Duy Anh không?"

Giọng Long đề phòng, trịnh trọng hỏi: "Dạ cho hỏi ai vậy ạ?"

"Nguyệt nè"

"Ủa?", Long bất ngờ, liền thay đổi thái độ, "Đây là số mày hả?"

Mày?

"Đúng rồi"

"Tao không có. Mà mày xin số Duy Anh để làm gì? Thích nó à?"

"Điên, do tao đến quán trà sữa rồi mà không có số điện thoại của nó nên tao mới nhờ đến mày"

"Vcl, giờ ai gọi bằng số điện thoại nữa, mày gọi nó bằng mess đi"

"Tao chưa có kết bạn"

"Thì kết bạn đi, tao gửi face cho". Tôi nghe xong đành ậm ừ đồng ý, cúp máy. Bình An im lặng nhìn tôi, nó hiểu ra ngay vấn đề, "Vậy giờ phải kết bạn facebook Duy Anh à?"

Tôi chán nản, phàn nàn: "Ò, nhưng mà tao không có muốn kết bạn"

"Kết bạn thôi mà cũng khó khăn dữ"

Tôi chậc lưỡi, "Mất giá vãi ra"

Bình An bĩu môi, ánh mắt xem xét rất đăm chiêu, "Má làm như đi tỏ tình người ta không bằng"

Tôi vẫn có chút không cam tâm, quay ra thương lượng với An, "Hay thôi lấy giá gốc đi ha, lớp mình cũng giàu mà"

Nó nhún vai, "Tuỳ, tổ mày chứ có phải tổ tao đâu"

Má nó, hỏi cũng như không. Tôi quay sang nhìn chị nhân viên, "Chị ơi cho em xin pass Wifi ở đây ạ"

An vội níu tay tôi, nói nhỏ: "Điên hả má, mới vô quán chưa gọi gì mà xin pass"

"68687979 nha em"

"Mà chị ơi, bên mình có nhận đặt nhiều không ạ?"

"Nhiều là bao nhiêu á em?"

"Dạ cỡ 50 ly"

"Được em, mà em đặt liên hoan cho lớp hay sao mà nhiều vậy?"

"Dạ không, trường em tổ chức hội chợ xuân nên em qua mua bên đây xong đem về bán"

"Ủa hình như em là em họ của Khánh Linh hả?"

"Dạ?", tôi ngơ ngác khó hiểu.

Chị nhân viên cười xoà, "À thì nãy chị thấy chị Linh gọi cho quán kêu là có đứa em đến mua trà sữa với số lượng lớn cho hội chợ xuân ở trường, là em đúng không?". Tôi còn đang bày vẻ mặt ngờ nghệch, con An đã kịp nhảy số, nó gật đầu đáp vội, "À dạ đúng rồi chị"

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ