Chương 19: Thái An's POV

72 3 0
                                    

Tôi là Bùi Thái An, hotboy của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi một thời, nhưng giờ thì hết thời rồi. Có lẽ thiên hạ sợ đời nhàm chán, tôi lại trở thành hotboy NTU lúc nào không hay.

Tôi là con trai trưởng trong nhà, chắc vì lo tôi chơi một mình sẽ mắc chứng tự kỉ nên mẹ đẻ thêm cho tôi một đứa em gái kháu khỉnh. Ban đầu tôi mừng vì nó chẳng phải là một thằng nhóc láu cá sẽ dành đồ chơi của tôi bất cứ lúc nào như đã tưởng tượng, nhưng tôi không lường trước được gen quậy phá của nhà này đứa em gái của tôi hứng đủ cả.

Thế quái nào con bé Cam, đứa em gái nết na của tôi lại mê đắm mê đuối siêu nhân, nó còn theo dõi bộ Siêu nhân Hải Tặc không sót tập nào. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, không biết bố mẹ có nhầm lẫn giới tính của con Cam không, như nó chắc đủ tiêu chuẩn làm đệ của mấy thằng trong xóm tôi luôn rồi.

Dù ngày xưa anh em tôi không sống chung, đứa thì ở bên nội, đứa thì bên ngoại, nhưng hễ cứ buổi xế chiều, tôi với mấy đứa trong xóm lại qua bên khu phố nhà ngoại để tìm Cam chơi.

Nhớ lại ngày xưa, bên khu phố nhà Cam có một cô bé lớn hơn tôi ba tuổi, cao ráo, hoạt bát, là người chị cả trong đám nhóc loắt choắt ấy. Những buổi chiều tà cùng mọi người chơi trốn tìm, ném kiện, ô ăn quan, hay tiếng cười của đám trẻ và những đôi chân gầy bé chưa bao giờ lớn là điều mà tôi nhớ như in khi nhắc lại khu phố nhỏ ấy.

Ngoại trừ dáng vẻ gầy gò, đen nhẻm của con bé Cam nhà tôi vì mãi chơi cầu lông với bọn con trai giữa trời trưa nắng chang chang, trong đầu tôi còn hiện rõ một nụ cười trong trẻo, ngây ngô của một cô gái nào đó cao hơn tôi tận một cái đầu. Chị ấy không thùy mị, yểu điệu như mấy nhỏ con gái bạn của bé Cam, cũng không quậy phá khiến người ta ghét bỏ mà nhăn mặt, chị ấy toát lên cái vẻ trưởng thành, mạnh mẽ hơn những người bạn bè đồng trang lứa.

Chị ấy lớn hơn Cam tận chín tuổi, những đứa bạn của Cam và tôi cũng đều rất nhỏ, nhưng chị ấy vẫn chơi chung vô cùng vui vẻ, như thể không có bất kì sự chênh lệch nào giữa hai thế hệ.

Tôi để ý, đứa nào trong nhóm mà bị mắng vì đi chơi về muộn, ngay hôm sau tụi nó đều được chị ấy tặng kẹo, tôi luôn là đứa về đúng giờ vì sợ ông bà nội đợi cơm. Những hôm đám con trai xích mích với nhau, trong đó tôi là đứa nóng tính nhất, chửi sung nhất, chị ấy luôn là người đứng giữa ngăn cản không cho chúng tôi đánh nhau. Hay có lần nhỏ Cam vì bị tôi lừa chọc tổ ong mà bị chục con ong dí chạy thục mạng. Lúc đấy con Cam chưa dậy thì nên nhìn nó không được đẹp cho lắm, ấy thế mà khi bị ong đuổi, nó lại vừa chạy vừa lấy hai tay che kín mặt, ngã lăn xuống đất, hai đầu gối trầy xước rỉ cả máu. Tôi đứng núp sau cửa sắt nhà ngoại, dù muốn chạy ra đỡ con bé lắm nhưng tôi sợ bầy ong kia hơn. Chưa biết xử lí như thế nào, tôi đã bắt gặp ngay bóng dáng cao ráo của chị ấy hớt hải chạy ra đỡ con Cam đứng dậy. Kết quả là hai chị em họ đều bị ong đốt đầy người.

Sau hôm đó, phải mất cả tuần tôi trốn tránh những lời rủ rê của đám bạn vì thấy có lỗi với chị ấy. Có lần tôi sang nhà ngoại thăm ông bà, hỏi con Cam mắc gì đang chạy lại cứ che kín mặt mũi thế kia. Nó bảo tôi vì sợ ong chít mặt nó, sợ rằng cái nhan sắc củ chuối của nó sẽ bị hủy hoại, đám con trai trong xóm sẽ trêu nó bảy ngày bảy đêm mất.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ