Chương 5: Không sợ đau (1)

80 3 0
                                    

Sau hôm ấy, ngày nào cái tên Trần Hoàng Duy Anh cũng có mặt trong sổ vi phạm nề nếp, nếu hai phần là tên những đứa vi phạm thì hết tám phần là tên nó. Tôi không giấu diếm mà viết vào sổ một cách công khai để ai cũng biết người tôi đang nhắm đến không ai khác ngoài lớp phó học tập.

Lớp tôi cũng từ đó biết được chuyện giữa tôi và Duy Anh là mối quan hệ không thể ở chung một bầu không khí.

Thấy hình như tôi không còn nhắc đến vụ bị ghi tên lúc khai giảng, Bình An thắc mắc nhìn tôi.

Muốn trêu nó một chút, tôi ngả lưng tựa vào ghế giải đáp dấu chấm hỏi trong đầu nó một cách tự tin: "Hình như nó xóa tên tao rồi, chắc tại tao xinh, ha ha, mày đã bao giờ nghe câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" chưa?".

"Bớt bớt lại", Bình An mất kiên nhẫn nên chẳng thèm hỏi tôi nữa. Với cả tôi cũng không muốn nói cho nó biết chuyện giữa hai chúng tôi có một lời hứa, bởi điều đó quá mâu thuẫn, ai lại đi hứa hẹn với người mình ghét bao giờ? Nó mà biết được chắc chửi tôi thúi đầu.

Mãi đến hôm thứ sáu của tháng 2, các ban cán sự khác đã trình bày xong, đến phiên tôi lên báo cáo, nhìn xung quanh đều là những cặp mắt mong chờ của mọi người tôi cũng hiểu được phần nào, tụi nó đang hóng drama của hai người có vị thế dưới một người trên vạn người như chúng tôi.

Tôi đã đọc kha khá cái tên vi phạm quen thuộc, vì tôi muốn công bằng nên dù con An hay thằng Nguyên đi học trễ tôi vẫn phải ghi.

Hơn hai phần ba cái tên ghi trên trang giấy đã được tôi nêu lên, vẫn không có tên Trần Hoàng Duy Anh.

Minh Quân nghi ngờ quay sang Nguyễn Bảo Long thắc mắc: "Sao không có tên Duy Anh, tao nhớ lớp trưởng ghi nhiều lắm cơ mà".

Nguyễn Bảo Long thầm khinh bỉ, nó bĩu môi đáp lớn: "Chắc bạn lớp trưởng ăn hối lộ rồi".

Bên đám tôi cũng bất ngờ không kém, vì mãi không thấy màn trả thù đang được mong chờ nhất tại lớp 7/3, Duy Anh cũng không ngoại lệ.

Con An như ngờ ngợ ra được vấn đề, nó vỗ vai liếc nhìn Thành Nguyên, "Rồi xong, lại chứng nào tật nấy rồi".

Thành Nguyên nghe xong cũng nhận ra, thất vọng đáp: "Con Bủm chưa bỏ được lối sống đó à".

Thấy có vẻ như Bình An và Thành Nguyên biết được nguyên nhân, thằng Quân liền đập vai hai đứa nó hỏi nhỏ: "Trước đó con Nguyệt ghi nhiều lỗi thằng Duy Anh lắm mà, sao giờ lại quay xe rồi?".

Thành Nguyên nhanh nhảu đáp: "Con Cam hồi giờ cấp một nó không biết nói dối là gì, nó tính sống một đời liêm khiết hay sao á trời. Mày chưa biết đâu, hồi lớp 5 ba đứa tao đi trộm xoài, thấy ông hiệu trưởng tới, tao với Bình An xách quần chạy tám hướng, còn con Cam,... à nhầm con Nguyệt, nó đứng ngây ra đó, ổng hỏi quần què gì nó cũng khai, kể từ lần đó tao với con An đi trộm xoài về cho nó chứ đếch dám rủ nó đi nữa".

Minh Quân vừa nghe vừa tròn mắt vẻ ngạc nhiên: " Ồ, vậy ra ba tụi mày chơi thân với nhau từ cấp một. Mà tao không ngờ lớp trưởng cũng có thời vặt trộm xoài luôn đấy".

"Chưa hết đâu ba, quá khứ cấp một của con Nguyệt cũng huy hoàng lắm"

"Thời đó á hả, con Nguyệ..t.." , đang định kể tiếp thì Bình An bịt mồm nó lại, hai đứa quay người ra trước thấy tôi đang bước xuống thì tụi nó cũng ổn định lại chỗ ngồi.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ