Chương 17: Thế giới bé thế nào?

77 4 0
                                    

Chiều tà, bầu trời lộng lẫy như một tấm lụa xanh mát mẻ, nhẹ nhàng dệt trên đỉnh đầu. Tôi tựa như một cánh hoa vừa nở trong vườn, sửa soạn cẩn thận hơn một chút để đến quán trà sữa gần nhà như mọi ngày.

Chỗ hẹn chỉ cách nhà tôi vài bước chân, dẫu vậy nhưng tâm trạng tôi như gió vờn mây, không thể kìm nén sự sốt sắng, buộc lòng đến sớm hơn dự định.

Quán được xây theo phong cách nhà kính, bên trong khá rộng rãi và yên tĩnh, tiếng nhạc Ballad du dương đang nổi gần đây. Khắp các ngóc ngách được phả hơi lạnh như sương sớm của mùa thu, mà lòng tôi lại như ngồi trên đống lửa, bồn chồn chờ đợi một người.

Không để tôi đợi lâu, từ bên ngoài, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Bình An đằng sau lớp cửa kính. Tôi càng thêm hồi hộp, trái lại, vẻ mặt của An thả lỏng, nhanh chóng dắt xe lên vỉa hè như đã thành thói quen.

Đẩy cánh cửa lớn bước vào, bốn mắt nhìn nhau, vẻ nghiêm túc trở lại trên khuôn mặt An.

Bình An không tươi cười vẫy chào tôi như thường lệ, chỉ lặng lẽ hướng mắt đi đến chỗ order như một vị khách riêng lẻ.

Tôi bối rối, chuyển tầm mắt xuống màn hình chờ điện thoại, tay bấm liên hồi, vào ứng dụng này rồi lại thoát ra, lặp đi lặp lại, cho đến khi tiếng ly thủy tinh va vào vào mặt bàn làm tôi giật mình.

Bình An đặt ly trà sữa xuống, ngồi ngay cạnh tôi. Đôi mắt chớp liên tục, tôi che giấu đi sự mất tự nhiên, "Sao, chuyện gì ghê gớm đến nổi mà mày phải hẹn riêng tao luôn vậy?"

Bình An mím môi, chậm rãi nhìn lên hai cốc trà sữa đặt trước mặt, "Tao không biết nói làm sao nữa"

"Không biết nói thì nghĩ từ từ rồi hẳn nói"

Bình An thở dài, nhíu mày, hai tay đan xen, mân mê một lúc lâu, "Dạo này mày thấy tao không nói chuyện với mày nhiều đúng không?"

"Cũng đúng", tôi gật gù.

"Không phải tao nghỉ chơi với mày, chỉ là tao đang cần thời gian suy nghĩ vài chuyện", Bình An ngắt vài giây, lưỡng lự nói tiếp: "Tao nói cái này mày đừng sốc"

"Chuyện gì kể tao nghe?". Thay vì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng trước câu nói đó, tôi nở nụ cười, tạo bầu không khí an toàn giúp An dễ bày tỏ tâm tư về vấn đề của mình.

"Tao thích thằng Minh"

"Minh nào?"

"Lê Quốc Minh"

Mặt mày tôi nhăn như đít khỉ, "Mày có bị sao không đấy?"

Chưa để An kịp trả lời, tôi liền vồ vập, "Thì ra mày thấy tao chơi với Quốc Minh nên mày giận phải không?"

"Đáng lẽ mày có chuyện gì cũng phải nói cho tao một tiếng chứ, có gì thì cùng nhau giải quyết, làm người ta lo, mấy đêm mất ăn mất ngủ"

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ