Chương 15: Đổi chỗ

75 3 0
                                    

(Mốc thời gian: tháng 10 năm lớp 8)
___________

Nha Trang vào buổi sáng sớm, khi màn sương còn vương vấn trong cái lạnh giá của mùa đông tháng Mười.

"Nguyệt ơi, lẹ cái chân lên dùm tao", Bình An dừng xe điện trước cổng nhà, giọng hối hả.

"Đang xuống"

"Chị mày đói bụng lắm rồi, giờ căn tin sắp chật kín người tới nơi"

"Khỏi lo, tao nhờ thằng Minh mua rồi, chill đi"

"Đù, khôn ghê ta"

Tôi khó khăn xách chiếc balo nặng trĩu trên vai, mỗi ngày cứ như vác tảng đá bên mình, có lẽ đó là lý do mà tôi chẳng thể phát triển chiều cao.

Không gì sướng bằng việc ngồi sau xe con nhỏ này chở đi học, tôi ngẩng mặt đón lấy gió trời buổi sáng sớm mơn man da thịt.

Bình thường 6h45 sẽ đánh trống vô lớp, chắc vì trường tôi có truyền thống canh đồ ăn căn tin, mới 6h15 đã đông đen như mực, người nào người nấy cao hơn tôi ít nhất nửa cái đầu, quyết định nhờ thằng Minh mua hộ đồ ăn quả thực sáng suốt.

Tôi với Bình An leo từng bậc thang, may mắn không phải ở tầng ba, lớp tôi chỉ lác đác vài người, còn rất nhiều ghế trống. Vừa đặt cặp xuống, tôi lại phải leo xuống cầu thang lấy đồ ăn.

Bình An khoác tay tôi, bước nhanh tới ghế đá đối diện thư viện, nơi Quốc Minh thường tụ tập. Mãi chưa thấy nó, tôi vs An đành ngồi đợi một lúc.

"Ây da", tôi bỗng phản ứng lại, ai đó áp hộp sữa lạnh vào má tôi.

"Nói chuyện gì mà hăng say thế? Chẳng thèm để ý ai xung quanh luôn à?"

Tôi nhướng mày, ngước lên nhìn, nhận ra là Quốc Minh, "Má, mới sáng sớm chọc cho chửi à?"

Quốc Minh cười toe toét, nó không dám trêu tôi nữa, trên tay là hai hộp xôi với một ly sữa đậu nành.

Tôi cầm lấy đống đồ ăn, chừa lại ly sữa. Minh hơi ngẩng người ra đó, nhìn tôi một lúc lâu, "Sao không lấy, tao mua cho mày mà"

"Mày đâu có nói là mua cho tao"

"Thì cầm đi"

"Nhưng tao không biết uống sữa đậu nành"

"Không uống sao phát triển"

"Là sao? Đậu nành giúp tăng chiều cao hả?"

"Không phải", Quốc Minh quay sang hướng khác, gãi đầu ngập ngừng, "phát triển cái khác..."

"Thôi bỏ đi, không uống thì thôi", Minh định lấy lại ly sữa, tôi vội ngăn lại, "Tao không uống nhưng Bình An thích uống", tôi cầm ly nước quay sang đưa cho An.

Bình An nhìn thằng Minh, nở một nụ cười đầy thách thức, nhanh trí nốc hết mấy ngụm. Thấy thế, thằng Minh liên mồm càm ràm con An không có liêm sỉ.

Nhìn hai đứa nó ngày nào cũng nhốn nháo như thế, tôi thầm vui trong lòng, khẽ nghiêng đầu. Bóng dáng của hai cậu con trai thoáng lọt vào tầm mắt, là Duy Anh với Bảo Long. Tôi bất giác thu lại nụ cười, hơi mất tự nhiên nhìn hai người đang đứng sau lưng Quốc Minh một hồi lâu.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ