Chương 22: Hội chợ xuân (3)

10 1 0
                                    

"Bình An ấy hả?"

"Vâng"

"Con bé đó là bạn thân em à?"

"Siêu thân là đằng khác", tôi hào hứng nói, mắt sáng rực chồm người lên phía trước.

"Bạn đó học hành có được không? Bình thường em hay đi học chung với bạn ấy à? Tính tình có ổn không đấy? Đi học thật hay trốn đi tụ tập đàn đúm vậy?"

"Anh hỏi nhiều thế để làm gì?"

"Anh sợ em chơi nhầm với bạn xấu"

Tôi nhíu mày, có chút khó chịu nhìn anh, khẳng định chắc nịch: "Anh yên tâm đi, bạn ấy tốt, anh không phải lo"

"Thì anh chỉ hỏi thôi, làm sao đâu mà phải nhăn mặt với anh"

Thái An vặn tay lái, dừng xe lại ngay sát lề vỉa hè hàng quán bên cạnh trường, ngó đầu ra bên ngoài, "Uầy, hội chợ xuân được cho người lạ vào trường hả?", anh nhìn sang gương chiếu hậu, "Vãi cứt, nhìn đâu cũng toàn là người với người thế"

"Anh có muốn vô không?"

Thái An run đùi, ngó nghiêng xung quanh một lượt, anh bĩu môi, nhún vai vẻ dửng dưng, "Không biết"

"Thế em mặc xác anh, em hỏi cho vui thôi". Tôi quay ra sau nhìn sang đống đồ đặt chất chồng sau cốp xe, "Anh phụ em bưng đống này vào với"

"Không, bưng nhiều đợt là hết chứ có gì đâu mà phải nhờ, tập thói quen tự lập đi". Tôi nhìn Thái An mà ngán ngẩm, anh trai người ta thì cưng chiều em gái hết nước, anh nhà mình trông mà muốn innova.

Tôi ngậm ngùi ôm chồng đồ nhựa với thố trân châu đã mua sẵn từ quán trà sữa lúc sáng. Bước vảo cổng trường, lối đi dọc thẳng tắp được lấp đầy bởi những màu áo xanh biếc, đỏ sẫm, nâu tối của những tập thể nổi bật như 9/10, 8/7, 8/8. Tôi nhanh chóng hoà vào dòng người lớn trẻ, hễ ai đi ngang qua cũng ngoảnh đầu nhìn lại chỉ để ngó xem một con bé đi dép bánh mì, mặc áo thun, bận quần sọt đang ôm chồng đồ cồng kềnh cao hơn cả cái đầu với những bước đi nặng nề ngay giữa sân trường. Cái concept bần hèn như thế chắc chắn không phải là thứ thu hút sự chú ý của mọi người, ấy thế mà hết người này đến người khác vẫn cứ thay phiên nhau nhìn tôi suốt từ lúc mới đặt chân vào cổng trường tới giờ. Vì quá đỗi hướng nội nên tôi chỉ biết cúi đầu đi thẳng một mạch tới gian hàng của lớp.

Từ đằng xa, tôi đã thấy Mai Trang đang tất bật dọn đồ bên gian hàng phía trước, vừa thấy tôi, con bé liền niềm nở cười toe toét, "Trời ơi Nguyệt, mọi người đầy đủ rồi, đợi mỗi bà thôi đó. Ủa mà bà make-up hả?"

Tôi có chút gượng nhưng không thể hiện rõ trên khuôn mặt, vừa nói vừa lưỡng lự, bề ngoài lại cười đáp thản nhiên: "Đúng rồi, xinh không?"

"Xinh chứ sao, có hotgirl bán thì đắt khách chắc luôn"

Tôi phì cười, "Lớp mình nhiều hotgirl lắm, cỡ này chắc phải đứng hạng nhất"

Trang tươi cười gật gù, "Đúng đúng"

"Ê mà bà bỏ thùng này vô trong dùm tui nha, để tui chạy ra lấy tiếp tại còn đồ chưa lấy hết". Trang nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Tôi tức tốc chạy ra ngoài cổng, sợ là Thái An chơi xỏ mà phóng xe đi mất hút. Dòng người đông như kiến, tôi nhanh chóng nhận ra bóng dáng anh nhờ ngoại hình cao ráo trội hẳn trong đám đông vô cùng nổi bật. Anh bận áo đoàn ngắn tay để lộ cơ tay với đường gân chạy dọc lúc bưng đồ hộ tôi, bận quần ống rộng tháo thùng, đeo đồng hồ đen tối giản trong số các bộ sưu tập được anh trưng đầy phòng, lại còn để kiểu tóc như thời đi tán gái năm cấp ba mà anh ấy từng bảo nó tên là Ivy League, trông cũng cuốn phết. Đúng là người anh trai ruột thịt của tôi sợ tôi chưa đủ màu mè, chưa đủ chiếm spotlight, chuẩn bị hẳn vibe thư sinh học bá thêm quả tóc tai như đấm nhau với outfit. Dẫu vậy nhưng bù lại tôi vẫn rất ưng ý, anh em là bản mặt của nhau, cho dù anh có là ngựa đi chăng nữa thì em cũng sẽ tự hào.

Mùa Hạ Định Nghĩa Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ