Ý là lâu lâu lật một lần cho zui....
//////////.
.
.
.
.
."Này nhóc con của mày lại đến tìm rồi kìa..Wonwoo"
"Mày nói gì thế Chan nhóc của tao là ai"
"Ơ Kim Mingyu đàn em khoá dưới kìa không phải ngày nào cũng tới tìm mày sao..."
"....haizzz lại tới nữa sao" (anh bỏ lại đám bạn mà đi tới chỗ cậu)
.......
"Nhóc con à anh đã bảo anh không có tình cảm với em rồi mà em có thể đi kiếm người khác được không.." (anh chặn trước mặt cậu)
"Không....em chỉ thích đàn anh thôi...sao đàn anh không thích em..." (cậu nghiêm túc nói chuyện với anh)
"Tại anh không thích con trai Kim Mingyu ạ anh đã nói với em lần này là lần thứ 30 rồi đấy sao em không chịu hiểu"(anh bất lực nói với cậu)
"Tại em thích anh nhiều hơn cả việc em thích bất kỳ thứ gì trên thế giới này nên em sẽ không từ bỏ đâu.."
"Nhóc con à em cứng đầu thật đấy nhưng kết quả vẫn là không mà thôi..."
"Vậy thì lần sau em lại tới...bye bye người em thương.." (cậu đưa một đống đồ cho anh rồi bỏ đi)Anh bất lực mà cầm đống đồ của cậu mà về lại chỗ bạn đám bạn đang ngồi
"Ây lại được Kim Mingyu tặng quà nữa sao, thích thật nha"(Soon-young lên tiếng)
"Phải công nhận thằng bé kiên trì thật nha phải tao là tao cho thằng Wonwoo next luôn"(Jihoon cần đống đồ được tặng lên xem)
"Mày không thấy tội thằng nhỏ sao...hay cho nó một cơ hội đi dù sao tao thấy Kim Mingyu có vẻ yêu mày thật lòng đó" (Junhui vô vai anh)
"Hâm à bạn là trai thẳng không yêu con trai được đâu chúng mày bớt đi, đưa hết đống đồ đây tao đi về" (anh gom hết đồ của cậu tặng vào cặp rồi đi thẳng về nhà)
"Bảo không thích mà cầm có xót món nào thằng bé tặng không cơ chứ bọn tao hóng ngày mày bị nghiệp quật" (Chan nói vọng đằng sau)Còn về phía cậu tuy có vẻ ổn thế thôi chứ khi về ktx của mình thì ngay lập tức cậu ôm mặt mà mếu máo, đồ Jeon Wonwoo đáng ghét cứ làm người ta tổn thương nhưng lại khiến người ta không dứt ra được...đáng ghét...nghĩ một hồi thì cậu lại ấm ức mà khóc oà lên là cho mấy người cùng phòng phát hoảng phải chạy đến dỗ cún bự mít ướt ấy.
"Kim Mingyu sao lại khóc có phải Jeon Wonwoo lại làm gì mày đúng không để anh mày sử nó" ( Jeonghan vỗ vai nó an ủi)
"Cái thằng này biết ngõ cụt sao cứ đâm đầu vào thế ngoài kia còn lắm người đẹp để mày chọn mà" (Minghao bất lực nhìn bạn mình)
"Thôi mà không phải khóc nín đi tí tao đưa mày đi ăn chịu không đừng khóc nữa lụt nhà đấy" (Seokmin đi lại chỗ cậu vào mọi người)
"Nhưng mà ....nhưng mà lỡ yêu anh ấy nhiều quá rồi phải làm sao....một năm rồi tao ....cũng muốn dứt lắm mà cái tính tao nó không cho phép..." (cậu vừa khóc vừa nói..)
"Thế thì để anh mày giúp...anh mày có cách rồi"(Jisoo vừa nói vừa cười)
....."Jeon Wonwoo à mày mất nhóc con rồi đấy chia buồn..."(Junhui đi lại chỗ anh đang ngồi)
"Mày nói thế là sao lại mất nhóc con của tao.." ( anh khó hiểu nhìn bạn mình)
"Sáng nay tao thấy có anh nào đẹp trai đưa nhóc ấy đi học còn hôn lên trán thằng bé nữa...mày mất bạn nhỏ rồi"
"Thằng khùng liên quan gì đến tao"Ấy vậy mà có người khó chịu thật cả ngày hôm ấy anh chẳng làm cái gì được cả đầu anh cứ văng vẳng lời của thằng bạn mình rồi lại là hình bóng của Mingyu cùng thằng khác thân mật...dcm sao anh thấy khó chịu như vậy chứ rõ là anh chẳng có tí tình cảm nào với cậu sao lại khó chịu nhỉ, cảm giác này là sao..ghen chăng...Nhưng Jeon Wonwoo lấy cớ gì mà đòi ghen cậu có phải người yêu anh đâu...ngồi đờ ra một chỗ thì anh bị giật mình bởi tiếng hô của nữ sinh bên ngoài...một cậu con trai đi vào hành lang cùng một bó hoa, con lai ư....anh thấy có điềm vì thằng đó đi vào lớp có cậu đang ngồi bên trong...ôi mày thử đến gần Kim Mingyu xem tao xé mày ra thành từng mảnh.... Ấy vậy mà nhóc ấy đi lại chỗ cậu thật.... Xong rồi Jeon Wonwoo ơi giờ không làm gì là mất vợ cái một luôn...... Thấy có vẻ không ổn anh chạy vượt lên vào lớp cậu kéo cậu ra dưới ánh mắt của quần chúng ăn dưa cái này là cướp rể hả
"Anh Wonwoo sao lại kéo em ra đây..."(cậu khó hiểu hỏi anh)
"Thằng con lai đấy là ai...sao nó lại thân mật với em như thế"
"Ý anh là Hansol sao....đấy là em họ em...thằng bé thích một người bạn cùng lớp với em tên Boo Seung-kwan nên hôm nay đến nhờ em giúp" (cậu hiểu ra vấn đề rồi)
"Cái gì....chỉ là em họ thôi đúng không.."(ý là anh nhật ra mình bị hớ)
"Vâng nhưng liên quan gì đến anh Wonwoo mà anh lại kéo em ra đây thế ạ"(cậu tiến lại gần anh..)
"Chụt....thôi anh không dối lòng được nữa rồi Kim Mingyu à anh yêu em nhiều lắm...em làm người yêu của anh nha" (anh kéo cậu lại hôn lên môi nhỏ)
"Anh làm gì thế....sao lại hôn em nhỡ ai thấy thì sao"
"Chỗ này có ai chứ...trả lời câu hỏi của anh đi cún bự" (anh ôm cậu chặt hơn)
"Đồ Jeon Wonwoo xấu tính em không đồng ý thì sao anh làm em buồn nhiều lắm đấy biết không" (cậu đánh vào ngực anh)
"Anh xin lỗi cún nhỏ mà là anh bị mù nên không thấy người yêu anh đẹp như vậy xin lỗi em nhiều nha...chụt...làm người yêu anh được không Kim Mingyu"
"Không được làm em buồn nữa nha...em đồng ý""Hú cuối cùng cũng xong rồi ...." (11 con người từ đâu nhảy ra)
"Sao mấy người lại ở đây...chuyện này là sao" (anh khó hiểu ôm lấy cậu mặt đang đỏ ửng mà úp vào ngực anh)
"Cảm ơn bọn này đi không thì là sao mày nhận ra được tình cảm của mình" (Seung-cheol lên tiếng)
"Chúng mày giỏi đấy nhưng mà cảm ơn rất nhiều ạ cảm ơn đã giúp Jeon Wonwoo này nhận ra mình yêu Kim Mingyu như thế nào" (anh nữa nói vừa cúi xuống hôn cậu lần nữa)
"Đừng mà em ngại lắm" (cậu đẩy anh ra)
"Kệ bọn họ đi em có đói không anh đưa em đi ăn nha" (anh nhìn cún bự trong lòng mình mà buồn cười rõ là cao to hơn anh mà hay ngại quá...nhưng mà dễ thương thật"
"Này đáp lễ đi chứ bọn này vất vả lắm đó"
(Jisoo lên tiếng)
"Thôi được rồi bữa sau nha giờ tôi phải đưa bé con của mình đi chơi đã ( nói rồi anh kéo người yêu mình ra ngoài)."Em yêu anh Jeon Wonwoo yêu anh nhất"
"Không anh yêu em nhiều hơn Kim Mingyu là người yêu số một của anh