...............
Phóng viên: Không biết nếu được chọn thì Mingyu sẽ chọn Wonwoo 4 tuổi hay là 4 Wonwoo sẽ xuất hiện nhỉ..
Mingyu: Cái này.....chắc em sẽ chọn Wonwoo lúc 4 tuổi ạ chứ 4 anh Wonwoo chắc cực lắm lắm...
........Cậu vừa kết thúc buổi phỏng vấn ngồi trên xe đi về cậu liền suy nghĩ đến cậu hỏi lúc nãy của chị MC nếu giờ mà có Wonwoo 4t ở đây thì không biết sao ha.
Cạch
"Wonwoo à em về rồi này....... anh đã ăn cơm chưa, Wonwoo à anh đang làm gì thế" (cậu đi vào nhà tìm anh)
"Mingyu.....bế bế.....Mingyu Wonwoo ở dưới này"
"Aaaaaaaaa sao anh lại bé tí thế này.....Wonwoo à anh bị làm sao thế có đau ở chỗ nào không" (cậu bế anh lên mà tí thì khóc)
"Không biết.....lúc ngủ dậy đã thế này rồi.....sợ" (anh được cậu bế lên thì ấm ức...anh cũng đâu có biết gì đâu)
"Giờ mình phải làm sao đây.....em gọi cho các thành viên khác nha.....hay là mình không nên gọi......có phải em đang nằm mơ không nhỉ....." (cậu phát hoảng mà ôm chặt lấy anh)
"Đau.....Mingyu cún bự làm đau anh....gọi cho các thành viên đi chứ giờ anh cũng chịu" (anh nghiêm túc nói nhưng giọng em bé thì ngược lại)
".....anh à....anh dễ thương quá đi em Không ngờ người yêu em lúc bé lại đáng yêu như vậy á" (cậu phì cười hôn nhẹ lên má hồng của anh)
"Mingyu......lạnh hắc xì ...."(Anh run lên khi gió từ cửa sổ lùa vào)
"Ây em quên mất giờ sao nhỉ tủ quần áo của chúng ta chẳng có bộ nào vừa với anh bây giờ hết ...để em gọi các thành viên khác nhờ mua vậy" (cậu thấy anh run lên thì ms nhận ra mèo nhỏ chỉ đang mặc một cái áo rộng thùng thình"Cậu để anh vào phòng nằm trên giường rồi gọi cho các thành viên lúc đầu mọi còn nghĩ cậu và anh nói đùa phải đến lúc cậu chụp ảnh gửi vào nhóm mọi người mới tín rồi phi tới nhà của cả 2 trong tíc tắc Jeonghan và Seungcheol thì đi mua mấy bộ quần áo cho anh chứ để mấy đứa còn lại đi thì họ không yên tâm 9 thành viên còn lại sau khi đến nhà thì lần lượt ngồi ngắm anh như một sinh vật lạ khiến anh vs cơ thể của một đứa nhóc 4 tuổi và một chút tính cách ấy khó chịu mà khóc oà lên khiến 10 con người ngồi đó nhảy loạn lên làm cậu phải bế anh lên vỗ về còn mấy thành viên còn lại ở quanh làm trò cho anh nín
"Mấy cái đứa này làm gì để thằng bé khóc thế hả.....mau dỗ Wonwoo nhanh lên" (Jisoo tiện tanh đánh lên người Seokmin)
"Aaa sao anh đánh em có phải tại em đâu tại mấy đứa kia nhìn anh Wonwoo ghê quá chứ" (Seokmin bị đánh thì oan ức nói)
"Nhưng mà sao tự nhiên Wonwoo lại bị biến thành như vậy nhỉ lạ thật chứ" (Junhui khoanh tay nhìn mọi người)
"Hay là anh Wonwoo uống thuốc teo nhỏ giống trong phim conan" (lee Chan đưa tay lên cằm suy nghĩ)
"Tào lao...mày giỏi nghĩ quá đấy em ạ nghĩ cái gì nó dễ thuyết phục hơn đi" (Minghao vỗ lên đầu Chan vs đầy sự khinh bỉ)
"Đau đầu quá đi may mà giờ đang là đợt nghỉ của cả nhóm đấy không chắc cả lũ niệm mất" (Jihoon vò đầu nhìn bất lực)Cạch.....
"Đâu Wonwoo đâu ra anh xem nào có quần áo là một đôi giày nữa bọn anh phải bịt kín mặt ms dám ra ngoài đấy" (Jeonghan đi vào)
"Đến giờ anh mày vẫn chưa tin đây này sao nó lại bị biến nhỏ thành 4 tuổi nhỉ nghe vô lí thật chứ"
(Seungcheol đi sau xách đống đồ đi vào)
"Không tin cũng phải tin thoii anh bọn em xác nhận rồi" ( Soonyoung chỉ tay về phía cậu đang bế anh)
"Em vẫn đang sốc này hay anh Wonwoo bị dính vào lời nguyền nào đó" ( Vernon nói vs giọng doạ ma)
"Bạn xem vs đọc ít truyện ma đi nghe mắc mệt quá đi.... nguyền gì ở đây hả" (Seungkwan bún lên trán thằng bồ mình)---
Sau khi mọi người đã tụ tập đông đủ, bầu không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa ngạc nhiên. Wonwoo nhỏ xíu ngồi trên giường, mắt to tròn nhìn mọi người, trông vừa đáng yêu vừa bất lực. Mingyu cố gắng dỗ dành anh, nhưng cậu cũng không giấu nổi sự lo lắng.
Jeonghan và Seungcheol bước vào, mang theo túi đồ đầy quần áo nhỏ xíu. Jeonghan thở dài rồi bắt đầu lôi ra từng món một, cố gắng tìm thứ nào phù hợp với kích thước hiện tại của Wonwoo.
"Wonwoo, anh đã mua cho em mấy bộ đồ trẻ con này, hy vọng là vừa. Mặc tạm nhé!" Jeonghan nhẹ nhàng nói, tay cẩn thận đưa một chiếc áo len nhỏ xinh cho Mingyu.
"Mingyu, để anh mặc vào cho anh ấy. Em đi pha chút sữa nóng cho Wonwoo nhé, trông em ấy có vẻ lạnh." Seungcheol đề nghị, và Mingyu lập tức gật đầu, để lại Wonwoo cho Jeonghan và đi vào bếp.
Seokmin, Chan, và Minghao ngồi trên ghế, trò chuyện nhỏ nhẹ để tránh làm phiền Wonwoo. Jihoon, người luôn là người suy nghĩ kỹ lưỡng, bắt đầu đặt ra những câu hỏi logic.
"Chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao Wonwoo lại bị biến thành như vậy. Có ai nhớ đã có chuyện gì lạ xảy ra gần đây không?" Jihoon hỏi, ánh mắt quét qua mọi người.
Junhui gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc. "Chúng ta nên xem xét lại lịch trình của Wonwoo trong vài ngày qua. Có thể có điều gì đó bất thường đã xảy ra."
Seungkwan, dù vẫn còn lo lắng, cũng cố gắng tìm kiếm giải pháp. "Có thể anh Wonwoo đã chạm vào thứ gì đó kỳ lạ, hoặc có ai đó đã làm phép lên anh ấy. Chúng ta cần kiểm tra mọi khả năng."
Jeonghan đang cẩn thận mặc áo cho Wonwoo, cố gắng làm anh cảm thấy thoải mái hơn. "Đúng rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là giữ ấm cho Wonwoo và làm em ấy cảm thấy an toàn. Mọi người chia nhau ra điều tra nhé."
Mingyu trở lại với ly sữa nóng, cậu dịu dàng đưa cho Wonwoo. "Anh uống chút sữa này cho ấm nhé. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách giúp anh trở lại bình thường."
Wonwoo uống từng ngụm sữa, đôi mắt to tròn của anh nhìn Mingyu đầy tin tưởng. "Mingyu... em sẽ bảo vệ anh, đúng không?"
"Đúng vậy, Wonwoo. Em sẽ không để bất cứ ai làm hại anh." Mingyu nói, giọng chắc nịch, ánh mắt quyết tâm.
Mọi người bắt đầu chia nhau ra để tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm ra cách giải cứu Wonwoo khỏi tình trạng hiện tại. Bên ngoài, bóng tối đang dần buông xuống, nhưng trong căn nhà nhỏ, ánh sáng của tình bạn và sự quan tâm vẫn luôn rực rỡ.