..........Hắn sau khi đưa cậu đến trường thì cũng đến bang hội mấy năm gần đây việc làm ăn của Kim gia như diều gặp gió phất lên nhanh đến mức nhiều thế lực phải e ngại trước sự bành trướng thế lực của Kim gia
"Ta đã tìm được manh mối về Jeon gia 15 năm trước rồi, không thể tin nổi đến tậm bây giờ chúng mới có thể tìm ra được chúng" (Kim lão đại đưa tập hồ sơ cho hắn)
"Đây là cái gì....cái này là thứ khiến Jeon gia bị thảm sát sao...không thể nào"
"Không đâu đây chỉ là một chút thông tin thôi...Jeon gia có chứa một loại chất có thể biết nhiều alpha trở nên bất bại gần như có thể biến chúng thành những cái xác chỉ biết chiến đấu và nghe theo lời chủ nhân"
"....tại sao bố lại có thông tin này...với lại sao đến bây giờ kẻ đứng đằng sau năm ấy vẫn chưa có động tĩnh gì....rốt cuộc bọn chúng có mưu đồ gì chứ"
"Tại vì.....hồi còn sống ông Jeon có bảo với ta rằng Wonwoo là chìa khoá của sức mạnh cộng thêm lão Song lúc ở trên đảo cũng nói rằng máu của Wonwoo rất quan trong vì vậy..."
"Vì vậy có phải Wonwoo....nói đúng hơn là huyết thống của Jeon gia là thứ duy nhất có thể mở ra cái bí mật ấy sao....vậy sao chúng không hành động gì chứ"
"Tại vì....máu của alpha trưởng thành mới có thể làm việc ấy....thật ra đến bây giờ ta đã có thể gần khảng định rằng ai là kẻ đứng sau vụ ấy ....... Có thể là nhánh phụ của nhà họ Jeon"
"Cái gì cơ......nhánh phụ nhưng bọn chúng không phải cũng có huyết thống của họ Jeon sao vậy thì cần gì chứ với lại với thế lực ấy thì làm sao có thể làm hại Jeon gia chứ"
"Cái này không nói với con được giờ thì đi làm việc đi" (Kim lão đại đẩy hắn ra ngoài)Khó hiểu là vậy nhưng hắn cũng vẫn bỏ qua, suy nghĩ một hồi thì hắn phi xe đến trường của cậu khiến cho học sinh ở đó nhìn đến ngơ cả người và thành công làm anh hùng cứu mỹ nam
"Wonwoo à không phải cậu sắp đủ 18 sao có muốn thử lần đầu với tôi không....tôi là một alpha trội đó tôi sẽ khiến cậu phải phát điên vì tôi"
"Gì chứ...cút ra đi tôi đây cần tí mùi kinh tởm của thứ Alpha của cậu chắc, trội thì sao tôi đây không cần" (cậu tức giận mà đẩy alpha đó ra)
"Cậu có phải quá xem thường tôi rồi đó" (alpha nam tiến gần đến cậu rồi toản pheramone của mình ra)
"Kinh tởm.....mày là thằng oắt nào mà dám động vào người của Kim Mingyu hả tên alpha bốc mùi kia" (hắn toả pheramone khiến đối phường gần như bị tê liệt, đẫn bé con ra ngoài rồi đấp vào mặt tên đó một cái)
"Sao anh lại ở đây bây giờ là giờ làm việc mà bố Kin sẽ mắng đấy...không ngoan chút nào" (cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nhìn hắn)
"Em đáng yêu thật đấy chắc anh phải đem nhốt em vào thôi....anh xin nghỉ hôm nay rồi giờ anh đưa em đi chơi được không..."
"Haaaa giống lúc e 6 tuổi ghê ha em vẫn nhớ hôm đấy anh đưa em đi chơi"
"Đúng rồi con mèo nhỏ đi lạc đường rồi khóc hết nước mắt nên anh phải cúp học đưa em đi chơi đó"
"Hứ tại anh hết ai bảo hồi đó anh không chơi với em" (cậu bị anh trêu liền giận dỗi)
"Vâng lỗi của anh mà ..... giờ anh chuộc lỗi nha.."Hắn lại đưa cậu đi chơi đến tối muộn mới về chào bố mẹ Kim xong cả hai liền đi thẳng lên phòng, mùi Pheramone của cả hai toả ra ngập tràn căn phòng hắn kéo cậu lại rồi hôn lên đôi môi hồng của . Cơ thể của cả hai cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Hắn đặt cậu xuống giường cởi chiếc áo vướng víu trên người cậu ra rồi hôn lên từng bộ phận. Cậu gần như toàn thân tê dại khi được hắn tiếp xúc cơ thể mùi của hắn khiến cậu mất hết lí trí mà thuận theo...
"Wonwoo à....cho anh được không.."
"Ưm.....nhưng em chưa đủ tuổi"
"Gì chứ chỉ còn vài phút nữa thôi....cho anh nha anh không thể chịu đựng được nữa" (hắn ôm lấy cơ thể cậu)
"Nhưng mà.....anh phải nhẹ tay đó....em sợ đau lắm..."
"Anh biết rồi mà sẽ không làm mèo của anh bị đau đâu"
(Sốp chỉ biết đọc không có biết viết🥲)Hắn cứ như vậy thành công lấy đi lần đầu của cậu thật làm mãn nguyện mà....còn cậu thì bị hắn hành cho nằm bẹp dí trên giường mắt nhắm nghiền mặc kệ cho hắn sử lý việc còn lại. Xong hết việc đã 1-2 giờ sáng hắn vui vẻ mà ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
Sau vụ ấy hắn và cậu càng dính nhau hơn mùi của hắn trên người cậu khiến cho các alpha khác cũng phải sợ cuộc sống cứ như vậy trôi qua làm cậu cũng lơ đi việc mình sẽ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bình thưởng hắn sẽ chẳng bao giờ cho cậu ra ngoài một mình mà không có người theo sau cả vì vậy mỗi lần đi chơi với bạn cậu đều thấy khó sử chẳng cho cậu tí riêng tư gì hết. Ấm ức quá nên cậu quyết định chốn lần nữa (nghe có điềm rồi đấy) để cho hắn và bố mẹ Kim thấy cậu không bị làm sao hết. Nhưng mà chưa kịp thực hiện đã bị hắn tóm cổ lại rồi thật bất công quá mà
"Thả em ra đi mà....Kim Mingyu thả Wonwoo ra được không" (cậu làm nũng với hắn)
"Giỏi nhỉ....anh chiều em quá nên em không coi lời anh ra gì đúng không, em coi sự an toàn và tính mạng của mình là trò đùa à" (hắn tức giận mà mắng cậu)
".....Hức....em xin lỗi....nhưng mà anh Mingyu đừng mắng em mà, em sợ lắm" (cậu bị anh quát liền mếu máo cúi đầu xuông)
"Em định khóc để anh cho qua hả....lần này đi quá giới hạn của anh rồi đấy Wonwoo ạ"
"....anh Mingyu hết thương em rồi.....hức.....hết thương Wonwoo thật rồi em về với mẹ Kim cơ"
"Hết nói nổi với em mà, không khóc nữa em nghe anh nói này hiện tại bọn chúng có thể đã bắt đầu hành động vậy nên anh không muốn em gặp nguy hiểm một lần nữa" (hắn lau nước mắt cho cậu rồi nghiệm túc nói)
"....em xin lỗi không có lần sau nữa đâu Wonwoo biết sai rồi ạ" (cậu ôm lấy anh nhận lỗi"
"Thế giờ anh đưa em về nha ở ngoài bắt đầu lạnh rồi"
"Dạ...yêu anh"Cả hai cùng lên xe đi về Kim gia trong xe hắn và cậu vui vẻ nói chuyện thì từ xa một chiếc xe khác đâm mạnh vào xe của hắn và cậu bị văng ra vệ sĩ ngay lập tức chạy đến nhưng người của phe kia quá đông cậu bị chúng lôi đi trước mắt của hắn. Hắn vì che cho cậu nên vết thương nặng hơn máu ở đầu thấm đẫm áo tầm nhìn thì cứ bị mờ dần. Hắn đc đẩy vào phòng cấp cứu với cơ thể đầy máu, bố mẹ Kim sau khi biết chuyện thì ngay lập tức chạy tới viện Kim gia một lần nữa chìm trong mùi thuốc súng Kim lão đại sau khi xác nhận hắn đã ổn định liền cho người lục tung thành phố X lên để tìm tung tích của cậu mặc dù đã lường trước được việc này nhưng ông không ngờ rằng bọn khốn ấy lại dám hành động ngay trong địa bàn của Kim gia như vậy.
Hắn sau khi được đẩy vào phòng thì vẫn trong tình trạng hôn mê bà Kim ngồi bên cạnh khóc đến cạn nước mắt một phần vì con trai mình bị thương một phần vì đến giờ vẫn chưa có tung tích gì về cậu nếu lần này cậu mà sảy ra chuyện chắc bà phải ân hận cả đời. Một ngày trôi qua Kim gia thì vẫn đang tìm kiếm tung tích của cậu hắn thì vẫn nằm li bì trên giường nhưng có lẽ sợi dây liên kết của cả hai không cho phép hắn nằm nữa trong cơn mê hắn thấy hình bóng cậu dần mờ đi hắn chạy đuổi theo nhưng chẳng kịp
"Không....WONWOO em không được rời xa anh" ( hắn hét lên)
"Mingyu con tỉnh rồi con có thấy khó chịu ở đâu không....mẹ gọi bác sĩ nha"( Kim Phu nhân lau nước mắt nói với hắn)
"Mẹ con nằm đây bao lâu rồi .....đã tìm được em ấy chưa.." (hắn gạt tất đống kim truyền trên tay định rời giường)
"Con chưa được rời giường đâu bố con vẫn đang cho người tìm....Wonwoo của mẹ phải làm sao đây" (bà Kim nghĩ đến cậu liền khóc nấc lên)
"Mẹ yên tâm con không sao con không để cho em ấy bị gì đâu" (hắn an ủi mẹ mình rồi cho người chuẩn bị đến bang hội)
![](https://img.wattpad.com/cover/371448276-288-k938402.jpg)