Truyện được viết theo hướng abo thêm chữ E ( sốp chưa viết bao giờ có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ góp ý ạ)
Bị tiktok dí nên thui đăng tạm tập này
Say
"Jeon Wonwoo à em thơm thật đấy....anh nghĩ mình không chịu nổi nữa đâu..."
"Bỏ em ra Kim Mingyu.....em mách bố mẹ Kim đấy....anh bỏ em ra..."
"Nhưng mùi Pheromone em tỏa ra thì không nói như vậy..... nó đang câu dẫn anh đó..."
"Né ra đồ Enigma ch*t tiệt em chưa đủ 18 đồ trâu già...anh muốn đi tù sao..."
"Gì chứ anh mới 25 mà em bảo anh già...qua 12h đêm rồi bé con ạ em giờ sẽ thuộc về anh....bố mẹ Kim cũng muốn có cháu"
"Không....một là anh thả em ra hai là em cạch mặt anh đồ Kim cún"
"Sao em càng ngày càng giống mẹ thế"
............
Nhiều năm về trước
''Kim gia nhận nuôi một đứa trẻ sao.... Lạ thật đó rõ là gia đình đó có một đứa con trai rồi sao"
''bé bé cái mồm thôi....nghe nói nhận nuôi đứa trẻ này là để giải vận cho gia đình chứ cái Kim gia ấy thì tốt đẹp gì chứ không khéo hết vận đứa trẻ ấy mạng cũng chẳng còn''
''đáng sợ vậy sao.... Tôi không ngờ một gia tộc lớn như vậy cũng phải giải vận đó khổ thân đứa trẻ đó quá''
..... Kim Gia......
'' Đây rồi chúng ta về nhà rồi.... Wonwoo à từ nay đây là nhà của con nha...." ( bà Kim bế đứa bé 3 tuổi vào nhà''
''Nhà.....Wonwoo nhớ mẹ....hức.....nhớ....Wonwoo không muốn ở đây đâu.....''(cậu ở trong lòng mà khóc òa lên"
''Wonwoo là một đứa trẻ ngoan đúng không....bố mẹ Jeon giờ đang ở một nơi rất xa họ nhờ mẹ Kim chăm sóc con vậy nên không khóc nữa nha'' ( Kim phu nhân đau lòng mà lau nước mắt cho đứa trẻ)"Wonwoo ngoan.....mẹ bảo Wonwoo phải thật ngoan thì bố mẹ mới có thể vui vẻ....nhưng Wonwoo nhớ lắm....bố mẹ của con giờ đang ở đâu ạ"
''đợi bé con lớn rồi mẹ nói nha....giờ ta sẽ thay mẹ Jeon làm mẹ con có được không''
''Dạ''.....
Cậu được Kim gia đưa về nuôi dưới danh nghĩa là giải vận nhưng chỉ những người trong Kim gia mới biết họ phải làm vậy để bảo vệ đứa con duy nhất của Jeon gia trước vụ thảm sát. Vì đến quá muộn nên bố mẹ Kim chỉ có thể cứu đứa trẻ được bố mẹ giấu trong mật thất nhỏ dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ, Kim gia và Jeon gia trước giờ là hai thế lực lớn và một mối quan hệ chặn với nhau vì vậy khi biết tin Kim lão đại đã cho người lục tung lên tìm ra băng đảng đã hại gia đình cậu nhưng một chút tung tích cũng không thể thấy vì vậy họ quyết định bù đắp cho đứa trẻ đáng thương ấy. Kim gia cho tung tin rằng Jeon gia bị thảm sát không còn ai sống sót và âm thầm nhận nuôi đứa bé.
''Sao bố lại nhận nuôi một đứa trẻ chứ bộ bố muốn đá con khỏi gia tộc sao'' ( Kim Mingyu 10 tuổi lạnh lùng nhìn bố mình)
''Cái gì chứ....Kim Mingyu con nghe ai nói vậy.....suy nghĩ mấy cái vớ vẩn ấy không bằng học những thứ cần thiết để giúp gia tộc đi"
"Con không quan tâm đứa bé đấy là ai đâu...sao tự nhiên Kim lão đại lại tốt bụng mà nhận nuôi một đứa trẻ lạ vậy" (hắn khó hiểu nhìn bố mình)
''Kim gia nợ Jeon gia nhiều lắm con nghĩ chúng ta có ngày hôm nay là dễ dàng sao ông nội con gây dựng Kim gia khó lắm đây liệu mà cố gắng đi."
''cái này không cần Kim lão đại phải lo chỉ là bố định trả thù cho Jeon gia sao không làm luôn đi.......''
''Không đâu nhờ Jeon gia mà chúng ta mới có ngày hôm nay không thể nào ta để yên được nhưng thế lực đằng sau quá nguy hiểm ta chưa thể đụng vào được''—————/
"Này Kim Mingyu con đi đâu đấy...lại đây mẹ bảo... con trông Wonwoo giúp mẹ một chút được không"
"Gì chứ phiền quá đi con còn nhiều việc lắm mẹ gọi gia nhân đến đi con thì làm được gì chứ"
"Bé con à một là con nghe lời hai là mẹ yêu của con sẽ cho con ra khỏi nhà.."
"...... đúng thật là thằng bé bị gì mà phải cần người trông chứ phiền phức..."
"Kim Mingyu...thằng bé mới 3 tuổi mà phải chứng kiến việc cả gia tộc bị thảm sát đó..." (Kim phu nhân nghiêm túc nhìn con của mình)
"Dạ dạ mẹ đi đâu thì đi đi"Hắn bị mẹ quát thì chẳng ho he gì dù có là Enigma mà cũng phải chịu thua alpha trội kiêm sư tử của Kim gia thôi.... Hắn nhẹ nhàng đi vào căn phòng của cậu, bé con có vẻ ngủ chưa sâu giấc nước mắt vẫn còn đọng lại trên hai má hồng nhìn cũng có chút đáng yêu, ngắm bé con một lúc thì mèo nhỏ tự nhiên cựa quậy rồi khóc òa lên khiến hắn giật mình vội ôm lấy bé con mà vỗ về nhưng mà hắn cũng chỉ có 10 tuổi còn là con một thì biết cái gì chứ ngoài cái mác ông cụ non ra hắn chẳng biết gì đâu chỉ biết vô vô với lau nước mắt cho bé con thôi.
''Nhóc con ad nín đi được không phiền quá à"
''Nhưng....Wonwoo nhớ bố với mẹ lắm nhớ lắm....hức....''
''Haizzz khóc cũng có giúp nhóc gặp được bố mẹ đâu làm ơn nít đi ''
''Hức......hức.....Wonwoo muốn bố mẹ cơ.....hức anh là đồ xấu" (cậu khóc oà lên đẩy hắn ra)
''Aaaaaa ngoan ngoan nít khóc đi nào phải ngoan chứ....bố mẹ nhóc giờ đang ở một nơi rất xa không thể gặp nhóc được.""
''Dạ...Wonwoo .....thế sau này có thể gặp được bố mẹ không"
"Không biết nữa anh mày không phải ông trời...ai biết nhóc ch*tzz aaaa sao mẹ đánh con"
"Cái thằng này nói chuyện kiểu gì thế hả"(Kim phu nhân nghe con mình nói tí thì tăng sông)
"Không nói nữa trả nhóc mít ướt cho mẹ này....đau đầu quá mà"