Ngay khi nhóm vừa bước vào ngôi đền, người đàn ông ngồi bên trong đã lên tiếng chào đón họ một cách hơi... kỳ lạ.
"Ồ, các ngươi đến rồi! Ta đang chờ mãi!" Người đàn ông tóc bạc mặc bộ đồ truyền thống, trông khá giống một ông già vui tính hơn là người giữ đền bí ẩn nào đó.
Jeonghan nhíu mày, "Ông là ai vậy? Chúng tôi đến đây để tìm cách chữa cho cậu ấy." Anh chỉ vào Wonwoo đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Mingyu.
Người đàn ông nhướng mày, "Ồ, thằng nhóc này à? Trông đáng yêu phết nhỉ. Cái này thì dễ thôi, các ngươi có mang theo thứ ta yêu cầu không?"
Mingyu bối rối nhìn quanh, "Ông yêu cầu gì? Chúng tôi chỉ đến để tìm cách giúp cậu ấy trở lại bình thường."
Người đàn ông xoa xoa cằm, "Ồ, hóa ra ta quên chưa gửi yêu cầu. Nhưng không sao, các ngươi có thứ ta cần đấy."
Seungcheol thở dài, "Ông có thể nói rõ được không? Chúng tôi đang gấp."
Người đàn ông đột nhiên bật cười, "Thôi nào, ta chỉ đùa chút thôi! Các ngươi đã đi một quãng đường dài, chắc đói bụng rồi nhỉ? Để ta xem... ai trong các ngươi có gói snack nào không?"
Cả nhóm trố mắt nhìn nhau, rồi Minghao chậm rãi rút ra một gói snack từ túi áo. "Ông muốn cái này?"
"Đúng rồi! Chỉ cần các ngươi đưa ta cái gói này, ta sẽ giúp thằng nhóc trở lại bình thường ngay." Người đàn ông nói, với giọng điệu hào hứng như trẻ con được cho kẹo.
Jeonghan thở hắt ra, "Thế là hết bí ẩn sao? Chỉ cần một gói snack?"
Người đàn ông gật đầu một cách nghiêm túc. "Chính xác. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng thức ăn ngon."
Nhóm bắt đầu cảm thấy buồn cười với tình huống này. Minghao đưa gói snack cho người đàn ông, và ông ta nhận lấy một cách háo hức. "Được rồi, các ngươi đã giúp ta no bụng, bây giờ ta sẽ giúp các ngươi."
"Giờ phải làm sao để có thể giúp anh ấy trở lại bình thường" (cậu mất kiên nhẫn mà hỏi ông ta)
"Haizzz cậu trai trẻ à phải bình tĩnh chứ cái này nói ra có vẻ khó tin nhưng mà không phải do cậu ước vậy sao" (ông ta vuốt bộ râu dài nhìn cậu)
"Hả.....Kim Mingyu..... lại là Kin Mingyu" (11 con người quay qua lườm cậu)
"Em là gì chứ ông nói vậy là sao"
"Không phải cậu nói muốn nói đứa trẻ kia 4 tuổi sao"
"Ông nói gì cơ....tôi nói thể khi nào......aaaaaaaaaa cái vụ phỏng vấn, ôi mẹ ơi cái mồm này sao nó lại hại mình thế cơ chứ" (cậu định phản đối nhưng nhớ lại cuộc phỏng vấn thì hét ấm lên)
"Ưm.....hức....Wonu muốn về.....muốn đi ngủ cơ.....Mingyu zề đi zề" (anh bị tiếng của cậu làm tỉnh giấc giật mình mà khóc lên)
"Ui em xin lỗi Wonwoo ngoan nha một lúc nữa sẽ về được không" (cậu bế anh mà dỗ)
"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao ..." (Seungcheol nói với ông lão)
"Thì giải thôi làm lễ ấy nhưng mà ta không chắc giải luôn được đâu" (ông ta vừa nói vừa chuẩn bị đồ)
"Ý ông như vậy là sao ông nói khó hiểu quá" (Jisoo đi lại gần hỏi)
"Thì có thể mất 1 tuần để lời nguyền biết mất có thế cũng không hiểu.....nào đưa nhóc con đến đây"
"Hông hông......bỏ Wonu ra sợ.....Mingyu sợ lắm.....hức hông mà yêu quái đáng sợ" (anh vùng lên không muốn lại gần)
"Wonwoo ngoan chỉ một lúc thôi mà không sao đâu nha tí nữa em sẽ đưa anh đi mua đồ chơi nha" (cậu vật lộn để anh có thể ngồi vào làm lễ)Trong lúc 3 người họ làm lễ thì 11 con người đứng ở ngoài cố nhịn cười bình thường Wonwoo có bao giờ như vậy đâu giờ cứ như 1 đứa trẻ 4 tuổi thật vậy, chắc là 1 tuần sắp tới Mingyu mệt lắm đây.
Và điều đấy đúng thật cậu vật lộn với anh muốn phát khùng lên mèo nhỏ nhà cậu kén ăn vô cùng dỗ được anh ăn hết bát cháo hay uống hết bình sữa cũng đổ mồ hôi hột nhưng mọi đoán đúng một phần thôi tại 11 người họ cũng mệt ai bảo họ chẳng nỡ bỏ mặc 2 người họ một mình cơ chứ"Aaaaa có ai thấy anh Wonwoo đâu không em ms chỉ đi vệ sinh có một lúc" (Chan hét ầm lên tìm anh)
"Hả.....cửa nhà khoá chưa vậy......sao cửa lại mở thế này Hansol là cậu đúng không" (Seungkwan chạy ra thấy cửa mở)
"Chết mẹ......mình quên mất giờ sao đấy.... Anh Wonwoo chạy ra ngoài hả" (Hansol chạy ra)
"Sao ồn ào thế có chuyện gì à Wonwoo đâu" (cậu đi ra hỏi)
"Gọi mọi người đi tìm nhanh lên anh Wonwoo chạy ra ngoài chơi rồi" (Minghao hét ầm lên)12 con người tá hoả lên tìm chạy xuống khuân viên của khu nhà của cậu và anh, cả nhóm tìm muốn bở hơi tai còn định báo cảnh sát thì Jeonghan nhìn được cái bóng quen thuộc ở chỗ bụi cây đang ôm một con mèo ngủ
"Kia rồi....." (Jeonghan hét lên rồi chạy về chỗ anh)
"Wonwoo à dậy nào....anh làm cả nhóm thót tim đấy có biết không" (cậu bế anh lên thả con mèo đang ngáp bên cạnh xuống)
"Mingoo.....Wonu đi ra ngoài nhưng bị lạc không về được nhưng mà có con mèo xinh lắm.....mèo đâu rồi..." (anh dụi dụi mắt nói cho cậu nghe)
"Haizzz Wonwoo à như vậy là hư lắm đó lần này anh không bênh được đâu" (Seungcheol lắc đầu nhìn anh)
"Không ai bênh được nha phải bị phạt thôi tí thì tao báo công an rồi đấy" (Junhui đưa cái điện thoại đã bấm số)
"Đúng rồi lần này phải phạt nặng đấy bạn hư quá Wonwoo ạ" (Soonyoung lắc đầu nhìn anh)
"Thôi đi đừng đoạ Wonwoo nữa" (Jihoon đánh lên vai Soonyoung)
"Dạ.....Wonu xin nhỗi.....mọi người đừng phạt Wonu mà xin nhỗi....Wonwoo biết sai rồi ạ" (anh mếu máo nhìn mọi người)
Anh thành công khiến 12 con người còn lại quên luôn mình định làm gì thôi thì kệ vậy. 13 con người lên nhà mở tiệc thường niên mọi người uống nước có cồn thì anh uống sữa vị dâu. Bế anh đã chìm vào giấc ngủ về phòng rồi quay ra đọn dẹp 11 người kia say gần hết rồi mang đồ cho họ ngủ lại xong thì cậu cũng về phòng ôm anh ngủ
"Wonwoo ở anh ở hình dáng này thì yêu thật đấy nhưng em nhớ Wonwoo 28 tuổi của em cơ em nhớ anh nhiều lắm mau về với em đi nha" (cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi chìm vào giấc ngủ)Ánh sáng chiếu nào làm cậu tỉnh giấc không đúng sao cậu sợ được bụng 6 múi của ai thế này giật mình mở mắt thì trời ơi Jeon Wonwoo của cậu về rồi ôm chặt lấy người đang mơ màng ngủ hôn chụt chụt lên khắp người anh làm anh tỉnh giấc
"Chào anh mèo của em..."
"Ưm.....chào em anh về rồi này"
"Aaaaaaaaa Jeon Wonwoo về rồi mọi người ơi" (cậu bế anh một thân như nhộng có mỗi cái chăn quấn quanh ra khoe mọi người còn đang bị con ma men hành)
"Kim Mingyu cho anh vào phòng anh chưa mặc quần áo....Kim Mingyu" ( anh đánh lên người cậu mặt đỏ bừng)
"Ây em quên mất quên mất xin lỗi anh nha" (cậu cười cười đưa anh vào phòng)
Cả nhóm bật cười rộ lên, nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo trở lại bình thường. Cuối cùng cũng thoát nạn có lẽ đây sẽ là kỉ niệm của riêng nhóm biết thật là buồn cười mà."Nhớ anh không"
"Nhớ.....em nhớ anh nhiều lắm....chụt...."End