"Em mệt lắm rồi Wonwoo ạ anh lúc nào cũng như vậy thì làm sao em chịu được......anh phải thay đổi đi"
"....anh sai sao em chẳng thèm gọi cho anh lấy một cuộc trong 3 ngày em đi công tác....em bảo anh thay đổi cái gì Mingyu"
"Em rất bận em đi kiếm tiền để nuôi cái gia đình này em không đi chơi anh đừng trẻ con như vậy được không...."
"Đúng anh trẻ con....nhưng chẳng nhẽ em không có nổi 5 phút gọi cho anh sao thậm chí anh gọi em cũng không bắt máy em làm như vậy là đúng sao"
"Em không nói với anh nữa em đang rất mệt Wonwoo ạ nếu anh còn muốn cãi nhau thì để lúc khác em đi ra ngoài đây"
"Em định đi đây.....có phải em định chấm dứt mối quan hệ này đúng không...Kim Mingyu"
"Anh nghĩ sao thì tuỳ anh"
......
"Aloo Wonwoo hả Jihoon đây tao nói cái này mày đừng sốc nhaaaa"
"Sao thế nói đi...tao nghe đây"
"Tao thấy Kim Mingyu đang đi vào trung tâm thương mai với một cô gái nào đấy...nhìn nghi quá nên tao bám theo thì một lúc sau tao thấy hai đứa nó vào khách sạn...mày .."
"Ừ tao hiểu rồi...t cũng biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra mà....em ấy đã lạnh nhạt với tao được gần 1 năm rồi.."
"Thằng chó ấy mày có muốn tao đập nó một trận không yêu nhau được 6-7 năm rồi mà nó tệ như thế sao"
"Hì không cần đâu mày qua đây giúp tao thu dọn hành lý nha....tao quyết định chấm dứt mối quan hệ này Jinhoon ạ tao...hức...mệt lắm rồi"
"Tao qua liền ngoan đừng khóc tao qua với mày đây"
....
"Em về rồi.....anh đã bình tĩnh chưa, sao lại để nhà tối om thế....Wonwoo à em không có thời gian dỗ dành anh đâu..."Cậu mở đèn nhà lên không khi im lặng của ngôi nhà khiến cậu khó chịu, vào phòng ngủ của cả hai cậu gần như ch*t lặng....mọi thứ về anh gần như biết mất hết...trên giường của cả hai thì là đơn ly hôn đã có chữ ký của anh.... Cậu không muốn chuyện này tối qua chỉ là cậu lỡ lời mà nói như vậy...không được cậu không thể để anh biến mất khỏi cuộc sống của mình (sống tệ thế ai độ cho lại)
"Aloo....Wonwoo anh đang ở đâu thế...đơn ly hôn này là sao... anh đừng vì tí chuyện cỏn con đó mà làm như vậy được không"
"Mày câm ngay cho tao thằng chó này bạn tao nó quá ngu khi tin và yêu một thằng như mày từ hôm nay tao mà còn thấy mày thì mày tới số Mingyu ạ.."
"Jihoon...anh sao lại cầm máy của Wonwoo...cho tôi gặp anh ấy mau lên..."
"Còn lâu nhé thằng cho đi mà ở với con nhân tình của mày ấy tránh xa bạn ra"Cậu sợ rồi....anh biết chuyện đó rồi sao.....không được chuyện này không thể nào..
Chẳng nghĩ gì nhiều cậu biết rằng nếu không gặp Wonwoo bây giờ thì mối quan hệ của cả hai sẽ bị chính cậu đạp bỏ. Cậu phi xe thẳng đến nhà Jihoon vì cậu biết anh sẽ chẳng thể đi đâu được hết.
.....
"Mở cửa cho tôi Jihoon....tôi muốn nói chuyện với Wonwoo"
"Mẹ thằng cho này cút khỏi của nhà tao nhanh Wonwoo không ở đây mày cút đi trước khi tao thất hứa mà đấm mày"
"Nói dối.....tôi xin anh tôi cần gặp anh ấy tôi sai rồi thật sự sai rồi xin anh cho tôi gặp anh ấy được không"
"Hư cũng biết nhận sai sao....muộn rồi từ 1 tiếng trước cậu ấy đã bay đến chỗ khác rồi không hiểu sao bạn tao còn muốn tao không được làm mày bị thương chứ....điện thoại của Wonwoo này nó bảo tao trả lại cho mày coi như chấm đứt cầm lấy và cút khỏi nhà tao đi"
"Anh ấy đi đâu được chứ.....anh làm ơn có thể nói cho tôi biết được không...."
"Còn lâu nhé thằng chó.." Rầm
.....
"Tại sao nhìn anh buồn thế.....có em ở đây với anh rồi"
"Cút.....cô không cần đến đây nữa đâu...cút khỏi mắt tôi nhanh lên"
"Tại sao chứ anh vì 1 thằng đàn ông mà từ chối em sao"
"Câm miệng chó của cô lại nếu cô còn muốn sống đồ chó nhà cô không xứng được nhắc đến anh ấy.....giờ thì cút đi"
.....
Anh bỏ cậu đi rồi....mà cũng đúng thôi thứ tệ hại như cậu thì chỉ mang lại cho anh tổn thương mà thôi.... Nực cười mà nói người ngỏ lời yêu trước là cậu người chấm dứt nó lại là cậu..... mày tệ lắm Kim Mingyu ạ. Cứ như vậy 2 năm cũng thấm thoát trôi qua cậu cắm đầu vào công việc cũng như không ngừng cho người đi tìm kiếm anh nhưng lại vô vọng...anh như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy cậu chẳng thể tra ra bất kỳ dấu vết của anh trên đất nước này, có cố hỏi Jihoon thì cũng nhận lại cái đóng của hoặc những cú đấm ( vừa lòng)
Cứ như vậy tiếp tục 2 năm nữa trôi quá cậu vẫn vậy vẫn cắm mặt vào làm và tìm kiếm anh.... Có lẽ ông trời thương hai người (chắc vậy thương anh còn cậu thì hên xui) trong lúc lấy đồ ở sân bay thì không may cậu va phải một cậu nhóc gần 3-4 tuổi đang chạy lon ton rồi ôm lấy chân anh..