Đau

219 14 4
                                    

Sáng sớm hôm sau trong khi cả hai vẫn còn trong cơn say thì Soon-young đã mơ màng mà tỉnh giấc
"Ôi mẹ ơi....cái...(Soon-young vội bịt miệng chạy ra ngoài gọi các thành viên)
Cả nhà ơi có chuyện lớn rồi"
"Có chuyện lớn gì mà chú mày sáng sớm đã la lói to thế..." (Seung-cheol dụi mắt đi ra ngoài)
"Đúng đấy bộ em gặp phải cái gì à..." (Jeonghan đi theo đằng sau)
"Aaaaa thằng Mingyu đang ôm Wonwoo ngủ trong phòng.....ai tát em cái đi chứ em sốc quá" (hét lên)
"Cái gì......" (10 con người còn lại hét theo)
"Hôm qua mình uông say quá hả Seokmin sao để thằng cún ấy xổng chuồng thế" (Hạo quay qua nhìn bạn mình)
"Không có thằng Mingyu uống say thôi còn tao với mày là bị bỏ bùa" (DK vỗ vỗ lên mặt mình)
"Thế có kéo anh Mingyu ra không...để em đi lấy gậy" (Chan định ra ngoài kiếm)
"Mày lấy gậy làm gì thế em" (Hansol khó hiểu hỏi)
"Mang vào đập cho ổng tỉnh chứ sao sống lỗi giờ lại vào ôm anh Wonwoo"
"Hợp lí anh đi với" (Jun sắn tay lên đi cùng)
"Hai thằng kia tém lại cho không giờ không phải lúc làm cái đấy, giờ hai ba đứa khiêng thằng Mingyu ra đây cẩn thận đừng để Wonwoo tỉnh" (Seung-cheol cản 2 đứa em mình lại)
.....
Thế là cậu bị cả nhóm lôi ra ngoài rồi bị đánh thức bởi mấy cái vuốt má yêu thương của Seokmin.....ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Jisoo hỏi cung
"Giỏi nhỉ Mingyu làm cho Wonwoo tổn thương như thế giờ lại vào ôm ấp là sao....chú mày là đang có ý gì"
"Sao lại lôi em ra đây.....em không có ý gì hết hôm qua em uống say nên nhầm phòng thôi...."
"Ồ nhầm phòng sao không nhầm giường thằng Soon-young nằm giường bên cạnh đấy" (Ji-hoon chen vào nói)
"Đúng....mày sống tệ nói dối cũng tệ, sao mày không nhầm qua tao..." (Soon-young nhìn cậu đầy ẩn ý)
"Cái này......chắc tại bản năng...." (Cậu cúi mặt nói nhỏ)
"Anh mày không quan tâm....mày làm Wonwoo khổ đủ rồi giờ thì chuộc lỗi đi mà trước khi Wonwoo khỏi bệnh thì đừng hòng lại gần thằng bé" (Jeonghan lườm cậu rồi nói)
"Anh không cho em lại gần thì em chuộc lỗi kiểu gì...em biết em sai với tệ như thế nào rồi giờ mọi người phải cho em cơ hội..."
"Không...." (11 người đồng thanh)
"Mày tự liệu đi cái giá phải trả đấy anh chưa đá mày ra khỏi đây là may rồi đấy"(Seung-cheol vừa nói vừa nhìn cậu)

Cạch....
"Mọi người sao dậy sớm thế...còn không gọi em nữa" ( anh ngái ngủ đi ra ngoài)
"Không có gì tại mày ngủ ngon quá nên tao không gọi mày đói không bọn tao làm bữa sáng nha...." (Soon-young chạy lại đẩy anh ra phòng khách)

Tất cả giải tán khi thấy anh tí nữa thì hú hồn...cậu thì nhanh chóng đi lại bếp nấu đồ ăn cho anh (nhấn mạnh là cho mỗi anh thôi) con đường hối lỗi với anh có vẻ còn dài đây.... Tại Wonwoo né cậu còn kinh hơn tỉ lệ cậu chớp mắt vậy thật sự là rất khó để có thể lại gần anh....Kim Mingyu như thể sắp phát điên lên vậy cậu thật sự bây giờ là nhớ anh đến nhìn ra cả ảo giác thậm chí trong giấc mơ cậu còn mơ thấy anh nữa.... Nhưng cậu biết hiện tại anh là đang rất sợ khi cậu đến gần cái bóng tâm lý cậu để lại trong anh là vô cùng lớn vì vậy cậu chọn cách âm thầm mà chăm sóc anh và đương nhiên là dưới sự trợ giúp của 2 thằng bạn của mình. Nhưng Kim Mingyu là nhớ anh đến không kiểm soát được bản thân mình.
Trong lúc cả nhóm đi ra ngoài chỉ còn anh và cậu còn vì sao hả anh vì lí do sức khoẻ nên chưa thể ra ngoài còn cậu thì chốn làm luôn

"Anh.....em có thể nói chuyện với anh được không" (cậu áp sát anh vào tường)
"Mingyu....em đang làm gì vậy....thả....thả anh ra có được không" (mặt anh tái mét người thì vô thức mà run lên)
"Ngoan đừng sợ....em xin lỗi.....Wonwoo à em xin lỗi vì làm anh tổn thương....lúc đó tại em bị ngu nên mới làm vậy anh có thể cho em cơ hội được không anh" (cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của anh)
"Anh.....thả anh ra được không.....anh sợ lắm.....sợ lắm....tim anh đau lắm Mingyu ạ...." ( anh như sắp khóc nhìn lên cậu)
"Đừng khóc....em xót lắm....em không cần anh phải tha thứ cho em nhưng em xin anh đừng né tránh em được không....em sẽ chứng minh cho anh thấy em đã thay đổi rồi..." (cậu hoảng lên khi thấy anh sắp khóc)
"Anh cần thời gian....anh mệt lắm...."
"Em biết mà em tệ như thế không thể nào anh tha thứ cho em được....giờ anh có đói không em đi nấu đồ ăn cho anh nha" ( Ý là sao....né ra đi anh)

cậu thành công khiến anh sợ nhưng mà lại có chút ấm áp bởi chưa bao giờ anh ngừng yêu cậu cho được chỉ là giờ cục đá to vẫn đang đè nặng anh xuống khiến anh không thể nào lại gần cậu được. Còn cậu thì từ ngày hôm ấy bất chấp mọi người mà lại gần anh, nào thì đưa đồ ăn, các thứ lặt vặt anh cần nhưng mèo nhỏ vẫn sợ mà né cậu nhưng cũng không quá kinh khủng như trước. Anh cũng khoẻ lại sau khi được mọi người chăm sóc, thật sự họ chính gia đình thứ 2 của anh vậy. Cả nhóm có một buổi diễn ngay khi anh tuyên bố hoạt động trở lại fan khi biết điều đó thì vui đến mở tiệc.
Mọi thứ diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi cả nhóm đi đến trước ống kính để chào fan thì cái đèn chùm trên đầu anh như được căn chuẩn mà rơi xuống nhưng anh chẳng có cảm giác gì hết có thì chắc là do bị đẩy mạnh ra thôi còn chỗ anh đứng hiện tại là hình ảnh cái đèn vỡ tan còn cậu thì đang ngồi ôm đầu đầy máu
" Mingyu....em có làm sao không....sao lại đẩy anh ra như thế....có đau không em..." (anh hoảng lên chạy đến chỗ cậu)
"Em nghĩ là có sao đấy nhưng anh không bị gì là em yên tâm rồi" (cậu đau chứ nhưng anh hỏi là phải đáp lại liền)
Cả nhóm và ekip nháo nhào hết lên còn 2 người thì như thể ở thế giới khác vậy...sau một hồi thì cậu cũng được đưa đến viện khám tổng thể thì không có bị gì chỉ là não hơi bị chấn động nên phải ở lại viện để đảm bảo. Anh sau vụ đấy thì bám cậu không rời khiến cả nhóm nhìn thôi cũng muốn tiền đình sao 2 đứa có thể thay đổi nhanh thế nhỉ....
"Wonwoo à về thôi anh ơi ở đây có Minghao với Jun rồi" (Seung-kwan kéo tay anh ra khỏi giường bệnh)
"Anh....anh có thể ở lại đây với Mingyu được không...."
"Không được anh vẫn là bệnh nhân đó về đi mai lại vào nha..."
"Seung-kwan nói đúng đấy anh về đi để anh ở đây em không yên tâm" (cậu nhìn anh rồi vẫy tay tạm biệt)
......
"Cái này chắc chắn không phải sự cố...có người định hại Wonwoo" (Hansol đi lại chỗ 5 thành viên còn lại)
"Đúng vậy anh đang cho nhờ người điều tra rồi cái dây đó còn cứng hơn thép không phải có người tác động thì khấn nó cũng không bao giờ rơi được" (Seung-cheol gật đầu đồng tình)
"Mọi người.....em nhờ check camera ở chỗ đấy rồi này đừng sốc nha..." (Seokmin chảy vội vào phòng)
"Là Y sao......cô ta định hãm hại Wonwoo của em....mẹ con khốn em khiến cô ta trả giá vụ này" (cậu tức giận đập mạnh tay xuống giường bệnh)
"Cũng khôn ra rồi đấy không phải tại mày nữa sao....liệu mà sử lí cho cẩn thận đừng để anh Wonwoo biết" (Minghao khinh bỉ nhìn cậu)
"Thôi được rồi....anh sẽ nhờ công ty giải quyết cô ta đúng là chẳng tốt đẹp gì mà...." (Seung-cheol bất lực)
"Thế mà vẫn có thằng ngu cắm đầu đấy thôi - Một thằng ngu cắm đầu vào" (Jun và Hansol nói)
"Mọi người cứ móc mỉa em đi nhưng mà phải giúp em làm lành với anh Wonwoo nha"
"Xem xét thái độ " ( 5 người kia cười mỉa cậu rồi đi ra mua đồ ăn)

Những mẩu chuyện về MinwonWhere stories live. Discover now