Lỡ

194 13 0
                                    

"Không bao giờ con lấy một kẻ bệnh tật như vậy, hơn nữa người đó còn là nam nhân.....không thể nào"
"Kim Mingyu.....mày có biết Kim gia nợ Jeon gia nhiều lắm không. Nếu không có họ mày nghĩ bây giờ mày có thể ăn sung mặc sướng như bây giờ sao"
"Có nhiều cách để báo đáp tại sao bố lại làm như vậy cuộc sống của con không thể vướng vào một tên bệnh tật như vậy"
"Câm miệng và làm theo lời của ta...."

Xxxxxxxx
"Kim thiếu gia sao lại buồn phiền như vậy chứ hay để tôi gọi mấy bé ra tiếp cậu được không....mấy nay chỗ tôi có mấy bé vừa tới đó"
"Câm miệng......ông nghĩ tôi cần mấy loại đấy... cút ra ngoài trước khi tôi cho cái quán bar này của ông đóng cửa" (Kim Mingyu cầm cốc rượu rồi lại nhìn tên quản lý quán bar)
"Dạ..... Kim thiếu bớt giận tôi ra ngoài liền đây ạ"
..,,,,
"Mingyu à người ta cũng là muốn mày vui vẻ sao lại cọc như vậy thế chứ.... Nói ra cho tụi này xem nào.... ai mà dám làm mày phải như vậy chứ" (Seungcheol vừa cầm chai rượu vừa nói với hắn)
"Mẹ kiếp....bố tao bắt tao phải kết hôn với con trai của Jeon gia...."
"Jeon gia.....là Jeon Wonwoo sao, anh ta là con thứ nhỉ nghe bảo là cậu ta bị một căn bệnh gì đúng không" (Seokmin mắt phát sáng khi nhắc đến chuyện đó)
"Nhưng anh nghe nói là rất đẹp đó....không phải dạng vừa đâu chỉ là yếu duối một chút thôi...." (Junhui mở điện thoại lục tìm kiếm gì đó)

"Hư......nhưng tao không muốn lấy thằng đàn ông đã vậy còn bên là một thằng sắp chết (Kim Mingyu khinh bỉ nhìn vào tấm mà Junhui đưa ra) nhìn cũng đẹp đấy chứ"

Kim Mingyu một kẻ bất cần đời bởi ra hắn sinh ra tại một gia tộc đầy quyền lực, Kim gia nắm gần hết quyền lực nằm trong 4 đại gia tộc vậy nên việc hắn ngông cuồng chẳng coi ai ra gì là điều hiển nhiên.... chắc hắn chỉ sợ mỗi Kim lão đại người đang nắm quyền ở Kim gia mà thôi. Lời bố hắn nói chính là mệnh lệnh hắn không thể phản kháng.

"Ngày mai hai gia đình sẽ gặp mặt mày chuẩn bị đi đừng có tỏ thái độ gì hết biết chưa" (Kim lão đại ngồi trong phòng làm việc nói ra với hắn)
"Con biết rồi.....nếu bố chỉ gọi con vào chỉ để nói như vậy thì con xin phép..."

Cứ như vậy hai gia tộc quyền lực bậc nhất gặp nhau. Nếu nói Kim gia nắm quyền về kinh doanh trên thương trường thì Jeon gia lại là nắm quyền lực trên cả thương trường và cả  quyền lực của cả chính trị vậy nên cuộc gặp mặt của hai gia tộc luôn là miếng bánh béo bở của đám nhà báo.
Kim Mingyu khó chịu đi vào phòng thì giật mình vì Jeon Wonwoo đã ngồi trong đó từ lúc nào, hắn ngồi xuống đối diện với cậu....nhìn một lượt thì quả thật Jeon Wonwoo mang nét đẹp gì đó thật sự cuốn hút vô cùng nhưng hắn không vì vậy mà có thêm chút cảm tình nào với người ngồi đối diện cả.
Jeon Wonwoo vẫn ngồi im lặng ở đó đưa tay chỉnh lại kính nhấp một ngụm trà rồi mới quay qua nhìn hắn.

"Xin chào Kim thiếu, chắc đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ"
"Chào Jeon thiếu à không sắp tới cậu sẽ là vợ tương lại của tôi nhỉ....vậy tôi nói luôn cái này, chúng ta cũng chẳng yêu thương gì nhau hết vậy nên không bằng chúng ta kí hợp đồng hôn nhân đi"
"Nghe cũng có vẻ thú vị đấy....vậy thì hợp đồng này phải do tôi làm.... Với lại anh phải cam kết tuân thủ tuyệt đối biết chưa"
"Vậy cậu muốn cái hợp đồng này kéo dài bao nhiêu lâu"
"Đây là cuộc kết hôn lợi ích vậy nên cứ để 5 năm đi rồi tính tiếp, chúng ta không thể để gia đình hai bên buồn lòng đúng không"
"Vậy cũng được, hợp tác vui vẻ" (Kim Mingyu đưa tay về phía trước)
"Hợp tác vui vẻ Kim Mingyu"

Cả hai cứ như vậy mà ngấm ngầm lập một cái hợp đồng mà chỉ có hai người họ biết. Hôn lễ cũng nhanh chóng được tổ chức, một hôn lễ làm chấn động cả một quốc gia một đám cưới quy tụ những con người quyền lực của khắp nơi nói chẳng giống một cái lễ cưới cho lắm mà đúng hơn là một nơi để những ông lớn làm ăn và là nơi Kim gia và Jeon gia phô ra sự quyền thế

Mệt mỏi cả một ngày Jeon Wonwoo cũng có thể về nhà nhưng ngặt một nỗi nhà này không hẳn là nhà của cậu mà đúng hơn căn biệt thự của cả hai là một món quà nho nhỏ là bố mẹ hắn tặng coi như quà tân hôn vậy nên thật sự cậu chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào hết, lạnh lẽo đến sởn da gà. Jeon Wonwoo đi vào phòng ngủ chính đồ đạc căn bản đã được người hầu sắp xếp ổn thoả, vác cái thân thể mệt mỏi vào phòng tắm...nước ấm khiến cậu tỉnh táo hơn đôi phần thật chất Jeon Wonwoo cũng chẳng mặt nồng với cái cuộc hôn nhân này là mấy chẳng qua cậu chẳng muốn bố mẹ bận lòng chỉ cần 5 năm thôi là có thể chấm dứt rồi chỉ cần không có tình cảm gì với Kim Mingyu là được.

Jeon Wonwoo bước ra ngoài cũng đã là 30p sau cơ thể cũng khoẻ lên đôi phần, tóc ướt được một chiếc khăn nhỏ giúp thấm nước định rằng sẽ lau khô rồi đi ngủ thì cậu nhận ra rằng Kim Mingyu đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm thật sự là quên mất mình đã có chồng mà.

"Cậu tắm lâu quá rồi đấy....không định động phòng vs tôi sao"
"Kim thiếu quên bản hợp đồng của cả hai rồi sao....không phát sinh quan hệ cũng như tốt nhất là không có tình cảm" (Jeon Wonwoo vừa lau tóc vừa đeo kính lên nhìn hắn)
"Đùa cậu thôi tôi không có hứng thú với đàn ông....coi như chúng ta chỉ ở chung một nhà thôi"
"Vậy cũng mong Kim thiếu tôn trọng tốt nhất là đừng ảnh hưởng đến tôi là được"
"Vậy đi....giờ tôi đi tắm"
"Khoan đã vậy tối nay anh ngủ ở đâu..."
"Trên giường chứ sao.....chết mẹ phòng cho khách chưa có giường...."
"Vậy thì anh ra sofa ngủ đi tôi ngủ trên giường"
"Gì chứ ...... cậu cứ ở nhà đi tôi đi ra ngoài với bạn"

Kim Mingyu đi vào phòng tắm quay ra là một bộ đồ đơn giản nhưng nhìn qua lại thật sự rất quyến rũ nhưng Jeon Wonwoo chẳng bận tâm cho lắm cơn buồn ngủ khiến cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ mặc cho Kim Mingyu đi ra ngoài từ lúc nào không hay.

Kim Mingyu đi đâu được chứ....chắc chắn là đến gặp cô nhân tình bé nhỏ mà hắn vừa quen được 2 tháng nay rồi nghe thật trớ trêu khi đêm tân hôn hắn lại đang thân mật vs người khác bỏ người vợ trên danh nghĩa của mình ở một mình....
"Anh Mingyu à bắt đền anh đấy....1 tuần nay anh chẳng qua chỗ em một chút nào"
"Em biết anh bận mà đúng không....ngoan tối nay anh bù lại cho em"
.......

Jeon Wonwoo bị đánh thức bở những tia nắng chiếu vào....tối qua quên không kéo rèm rồi. Kim Mingyu đi cả đêm sao....vậy cũng tốt, cậu đi xuống dưới phòng khách....gia nhân căn bản chưa được cử tới vậy nên cũng chẳng có gì ăn suy nghĩ nửa ngày cậu đành thay đồ đi ra ngoài thôi thì tận hưởng một chút không khí cuối mùa thu có thể sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn chăng.... Jeon Won dừng lại ở một quán cafe nhỏ nhìn quanh thì chỉ phục vụ chủ yếu là khách quen vậy nên không khí thật sự rất yên bình.

"Xin chào quý khách....ô anh Wonwoo đào này anh bận gì sao không thấy đến chỗ em vậy"
"Chào em Chan buổi sáng tốt lành cho anh như cũ nha"
"Dạ....anh đợi em chút (Chan nhanh chóng mang đồ ra cùng với đó là một chiếc chăn nhỏ) lạnh rồi đó...anh không cẩn thận chút nào"
"Cảm ơn em chắc tại anh được em chiều hư mất rồi"
"Haaa vậy là tại em sao....vậy chúc anh ngon miệng nếu rảnh em sẽ ra nói chuyện với anh nha"
"Ưm....tạm biệt"

Jeon Wonwoo tận hưởng tách cà phê nóng cùng một chiếc bánh nhỏ thỉnh thoảng sẽ nhìn ra đường rồi lại tập trung đọc cuốn sách nhỏ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu khó chịu

"Alooo cậu đi đâu sao lại không có ở nhà..."
"Tôi đi đâu phải báo cái anh sao....Kim thiếu buồn cười thật đấy"
"......bố mẹ cậu không gọi gì sao trưa nay chúng ta có hẹn ăn với hai gia đình đấy....cậu đang ở đâu"
"Ưm tôi biết rồi vậy anh đến quán cà phê xx đón tôi đi.... Sáng nay ra ngoài không đi xe"
"......được rồi đợi tôi chút"

Những mẩu chuyện về MinwonWhere stories live. Discover now