Lỡ

157 13 0
                                    


Nhạt nhẽo cũng chỉ đến vậy Jeon Wonwoo và Kim Mingyu sau khi dùng xong bữa trưa với hai gia đình thì cũng chẳng buồn mà nán lại, Kim Mingyu sau khi đưa đối phương về đến cổng biệt thự liền bỏ đi....đến một cái nhìn cũng chẳng thèm xuất hiện. Cứ như vậy cả hai chẳng khác gì người dưng vâng Jeon Wonwoo cũng chẳng buồn mà qua tâm và Kim Mingyu cũng vậy cuốc sống của cả hai cứ như vậy.

Ánh sáng lại chiếu vào căn phòng của cả hai nhưng trên giường chỉ có Jeon Wonwoo nằm trên ấy....đã được 3 tháng rồi nhỉ thật là nhanh quá đi tính ra một ngày cậu còn chẳng nói vs hắn quá 10 từ. Mang cơn buồn ngủ đi xuống tầng, lại là một cuối tuần buồn tẻ...đoán chắc rằng Kim Mingyu đã ra ngoài nên cũng chẳng phải bận tâm mà Jeon Wonwoo mặc nguyên bộ đồ ngủ có chút thiếu vào đi xuống ấy vậy mà cậu đã đoán nhầm Jeon Wonwoo tí thì ngã khi thấy Kim Mingyu ngồi ở phòng khách cùng một ly cà phê đang xem một thứ gì đó

"Gì chứ....sao anh lại ở đây không đi đâu sao, thật sự là có điềm đấy"
"Hư....cậu tỉnh rồi sao, ăn mặc cũng quá thiếu vải rồi đấy...tối nay có tiệc tại gia tôi phải ở đây để chuẩn bị"
"Tiệc tại gia....sao tôi không biết gì hết"
"Chỉ lả tụ tập một số đối tác thôi không cần cậu phải bận tâm đâu"
"Ồ....vậy mong anh đừng có làm phiền đến tôi" (Jeon Wonwoo ồ lên rồi đi lại vào phòng)

Thật là mất hứng mà vậy là cậu mất tong một cuối tuần yên bình, thôi thì ở trong phòng và không làm gì hết vậy.
Mặc cho Jeon Wonwoo làm gì thì Kim Mingyu vẫn ngồi ở phòng khách, đám bạn và cô nhân tình của hắn đòi về và muốn hắn mời coi là ra mắt vợ hắn, thật nực cười hắn quả thật quá đau đầu rồi nếu ko phải vì cô nhân tình nũng nịu thì hắn cũng sẽ ko bao giờ làm mấy cái vớ vẩn này.

Buổi tối cũng đến đám bạn của hắn mở mỗi bữa tiệc ồn ào làm Jeon Wonwoo khó chịu nhưng mà cậu cũng chẳng quá bận tâm. Tưởng là mọi chuyện cứ như vậy mà đi quá nhưng tương lai chẳng ai ngờ được tiệc tàn thì bạn bè của hắn cũng chẳng ở lại làm gì chỉ còn hắn và cô nhân tình nhỏ Kim Mingyu say đến nỗi chẳng còn nhận thức gì nữa ả ta định sẽ ở lại vs hắn nhưng Jeon Wonwoo nào cho chứ, cậu chậm rãi đi xuống cuối tuần. Dù chưa gặp bao giờ như cậu đủ thông minh biết ả ta là ai.

"Tiệc tàn rồi sao.....không phiền đến tiểu thư nữa, tôi tiễn cô về" (Jeon Wonwoo đi lại gần)
"Không cần....anh Mingyu say như vậy tôi ở lại chăm sóc anh ấy" (ả ta vênh váo nói vs cậu)
"Gì chứ....tôi là vợ của anh ấy cần cô phải quan tâm sao....thật quá mất mặt rồi, nếu cô ở đây thì ngày mai mẹ của Kim Mingyu đến thì sao chứ....tôi không chịu trách nhiệm được"
"Anh.....anh chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi...cút đi"
"Cô buồn cười quá đó, đây là nhà tôi đó người cần cút là cô" (Jeon Wonwoo khoanh tay nhìn ả ta)

".....anh cứ đợi đấy" (ả ta tức giận chạy ra ngoài)

Không phải là cậu lắm chuyện mà thật sự là quá phiền phức nếu để ả ta ở lại. Nhìn qua Kim Mingyu đang nằm trên ghế sofa vs nồng nạc mùi rượu....thôi đành làm người tốt cho chót Jeon Wonwoo lấy hết sức đưa hắn lên phòng. Kim Mingyu chẳng hiểu vì quá say hay vì điều gì mà sau khi vào phòng lại đẩy cậu nằm xuống rồi lại như một con thú mà lao vào, quần áo bị hắn cứ như vậy mà xé nát.

"Kim.....Mingyu thả tôi ra....tôi không phải ả nhân tình của anh"
"Ha.....anh thơm thật đấy....phục vụ tôi tối nay nha"
"Mẹ kiếp....thả tôi ra....không được....aaaa.....đồ khốn nạn..."
"Sẽ thích lắm đó.....ngoan nào, tôi sẽ giúp anh đạt đến khoái cảm chỉ cần anh ngoan ngoãn phục vụ tôi thôi"

Hắn cứ như vậy mà chẳng khác nào một vật hành hạ cậu đến khi cả hai mất đi nhận thức...còn cậu chẳng thể phản khán vs cơ thể yếu ớt chỉ thể buông xuôi mặc cho hắn hạnh hạ.

Những mẩu chuyện về MinwonWhere stories live. Discover now