Đau

256 15 2
                                    

Cậu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của các thành viên còn lại.....sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ....
"Thế là sao....mày giải thích cho anh với mọi người chuyện của 2 đứa đi" (Jisoo khó hiểu nhìn Junhui)
"....Wonwoo không cho em nói.....cậu ấy chỉ nói với em trong một lần vô tình thôi, cậu ấy....có tình cảm với Mingyu và thằng bé biết chuyện ấy nên mới né tránh Wonwoo như vậy..." (Junhui mặt buồn thiu)
"Nhưng em thấy anh Mingyu có phải hơi quá đáng rồi không dù sao 2 người họ trước đấy thân nhau như vậy mà....anh Wonwoo còn đang trong tình trạng tệ như này mà anh ấy...."(Seung-Kwan mắt đỏ lên)
"Haizzz thôi được rồi trước mắt chúng ta cần ổn định tinh thần cho Wonwoo đã tuyệt đối không được để thằng bé một mình....để anh nói với giám đốc cho Wonwoo thôi diễn buổi concert này" (Seung-cheol chấn an mấy đứa em của mình)
"Bạn nói đúng đấy...thôi cứ gạt chuyện đấy qua một bên giờ Wonwoo là quan trọng nhất, tối nay để anh ở đây đi mấy đứa về nghỉ chuẩn bị cho ngày mai nha" (Jeonghan đẩy mọi người về)

Mặc cho ở ngoài có ồn ào như thế nào thì anh vẫn nằm im trên giường bệnh, anh nhìn chẳng có tí sức sống nào cả. Anh chẳng có dấu hiệu của việc tỉnh lại...có lẽ anh đang rất mệt khi phải đối điện với thực tế đầy đau thương như vậy... Jeonghan ngồi cạnh giường mà xót cho người em hiểu chuyện đến đau lòng của mình....anh thương Jeon Wonwoo nhiều lắm.
Chẳng hiểu sao rời khỏi bệnh viện cậu lại cảm thấy khó chịu như thế....tim cậu chẳng hiệu sao lại thắt lại khi biết anh bị bệnh như vậy chứ....không biết đi về đâu câuh đành tìm đến nhà Y nhưng cũng nhanh chóng chán ghét mà đẩy ả ra rồi  phi đến viện trong nửa đêm nhưng cậu chẳng dám vào có lẽ tại cậu sợ chăng. Phòng bệnh được bao quanh bởi sự im lặng chắc Jeonghan đã đi xuống cantin của bệnh viên. Jeon Wonwoo nằm trên giường vẫn chìm trong giấc ngủ, cậu nhìn anh mà lại giật mình, anh thật sự gầy đến chỉ còn da chẳng có chút thịt nào.....cậu thấy khó chịu khi thấy anh như vậy, cậu lại vô thức vuốt nhẹ lên gò má của anh rồi lại rụt lại đi thẳng ra ngoài. 2h sáng cậu ms về ktx của cả nhóm nhưng lại về phòng cũ của cả hai nằm trên chiếc giường của anh hít một hơi thật dài mùi thơm hương gỗ quen thuộc mà mấy tháng nay cậu nhớ nhung nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng dám đối mặt...

Đầu anh đau quá cả người cũng âm ỉ, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi khiến anh khó chịu là mở mắt....
"Tỉnh rồi sao....thấy khó chịu không tao gọi bác sĩ nha" (Jihoon tiến lại gần khi thấy anh mở mắt)
"Sao....sao tao lại ở đây...không phải chúng t đang chuyển bị diễn cho Concert sao..."
"Jeon Wonwoo sao lại giấu tao.....chúng ta không phải là bạn sao mày có biết tao và mọi người lo lắng biết không"(Jihoo mắt đỏ hoe nhìn anh)
"Mày bị sao thế, tao ổn mà Jihoon chắc chỉ hơi mệt thôi" (anh cố trấn an bạn mình)
"Bọn tao biết hết rồi.....mày không phải chịu đựng một mình đâu có tao ở đây mà.....mày không cô đơn Wonwoo ạ mày còn tao và các thành viên còn lại...còn Mingyu thì kệ nó đi" (Jihoon ôm lấy anh đang ngơ ra vào lòng)

Cứ như vậy cả nhóm khi biết cậu đã tỉnh thì đã đến nhưng Mingyu thì không, anh cố tìm hình bóng của cậu nhưng tìm hoài nhưng chẳng thấy cậu đâu hết...anh thật sự nhớ cậu lắm.
"Mingyu em ấy không đến ạ..."(anh nói nhỏ với Jeonghan)
"Ừm....bọn anh không thấy thằng bé đâu hết....thôi kệ đi giờ em phải lo cho mình đã...Wonwoo à sau đợt này chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nha em..." (Jeonghan xoa đầu người em của mình)
"Mọi người......em ổn mà....không sao đâu mọi người sao nhìn căng thẳng thế..." (anh chột dạ nhìn mọi người đang nhìn mình)
"Bọn em biết hết rồi.....sao anh cố chịu đựng một mình như thế chứ....chúng ta là một gia đình mà anh..." (Minghao nghẹn lên nói với anh)

Anh chẳng đáp lại lời của em mình mà chỉ im lặng....bí mật này có lẽ khó mà giấu được nữa....sự mệt mỏi khiến anh chẳng muốn làm hay suy nghĩ gì nữa. Anh bắt đầu thấy hận bản thân yếu đuối khiến cho mọi người phải lo lắng, hận bản thân quá nhu nhược mà bất lực làm cho bản thân thành ra như này....
Cứ như vậy anh nằm viện 1 tuần thì được cho về cùng lúc buổi concert kết thúc công ty thay anh xin lỗi vì lý do sức khoẻ nên không thể tham gia. Về đến ktx mọi người xúm vào chăm sóc anh chỉ sợ lơ anh đi một chút thì anh sẽ sảy ra chuyện...còn cậu thì đứng từ xa nhìn ánh mắt ấy lạ lắm nó chứa một thứ tình cảm mà đến cậu còn chẳng hiểu sao lại tồn tại.... Các thành viên quyết định không cho anh ngủ một mình nữa họ thay phiên nhau ngủ chung với anh mặc cho anh có cản như thế nào..
"Không cần mà em bây giờ ổn hơn nhiều rồi không cần đâu"
"Không cái gì mà không tối nay anh mày qua cấm cãi giờ thì ăn cháo đi người sắp thành que củi rồi đây" (Jisoo cầm bát cháo đến chỗ anh)

Cầm trên tay bát cháo anh hơi giật mình...bởi chắc chắn bát cháo ấy là do cậu nấu mỗi lần anh ốm hay lười ăn...cậu là đang quan tâm đến anh sao, nhưng lần này anh lại cảm thấy sợ nhiều hơn là vui.
Nói chẳng điêu người hiểu Jeon Wonwoo nhất là Kim Mingyu và người biết rõ về Kim Mingyu nhất chính là Jeon Wonwoo, cậu biết giờ anh sẽ không muốn ăn bất cứ thứ gì nên đã nấu cháo rồi bắt Seokmin bảo anh Jisoo đưa ra, lạ thật mà....
Mọi người dần quay lại với nhịp sống hàng ngày anh được Jeonghan và Seung-cheol hộ tống đến chỗ bác sĩ tâm lý nên cũng cảm thấy tốt hơn, nhưng trước là cậu né anh còn giờ là anh né cậu...cứ thấy cậu ở đâu là anh liền đi khỏi trừ khi bắt buộc phải có đủ 13 thành viên còn cậu thì lẳng lặng mà quan chăm sóc anh bởi cậu biết cậu không nên được anh tha thứ...chính cậu là nguyên nhân khiến anh thành ra thế này, chỉ là đến bây giờ cậu vẫn chẳng hiểu nổi thứ tình cảm trong tim mình là gì nữa...

"Này sao nay mày uống nhiều thế..." (Seokmin khó hiểu nhìn cậu ở quán rượu)
"Tao có phải tệ lắm đúng không.....tao.."
"Đúng rồi đấy mày tệ lắm thằng chó ạ tại mày là anh Wonwoo bị như thế đấy" (Minghao khó chịu nhìn cậu"
"Đúng ha....tất cả là tại tao.....nhưng tao chẳng biết tao phải làm sao nữa....tao chẳng biết mình..." (cậu nấc lên im lặng khi nhìn vào điện thoại có hình anh)
"Vậy thì làm ơn chia tay Y giúp bọn tao với và làm ơn bù đắp cho Wonwoo đi tao không tin mày không có tình cảm với anh ấy" (Minghao gắt lên)
"Tao chia tay từ lâu rồi....từ lúc anh ấy ngất trước mặt tao đã chia tay Y ngay hôm ấy rồi....có phải tao cũng có tình cảm với anh ấy không"
"Thằng ngu như mày sao vẫn tồn tại cho được nhỉ...cả nhóm đều nhìn ra sao mỗi mày là không nhìn ra thế Kim Mingyu" (Seokmin thiếu điều muốn mở não thằng bạn mình ra xem não cậu có nếp nhăn hay không)

Không đợi hai thằng bạn về cùng cậu lảo đảo về trước rồi chẳng suy nghĩ  gì cậu đang đi thẳng đến phòng của anh chẳng nói chẳng rằng leo lên giường ôm anh ngủ (vãi thật) mùi thơm cậu nhớ nhung mấy tháng nay đây rồi nhớ đến phát điên là đằng khác. Anh bị mùi rượu và tiếng động làm cho tỉnh mơ màng thấy cậu thì tí nữa đạp cậu xuống đất (ảnh tưởng vong) sao Kim Mingyu lại ở đây còn ôm anh nữa chứ, người thì nồng mùi rượu....
"Mingyu....Mingyu à tỉnh lại đi.....em nhầm phòng rồi....đây không còn là phòng em nữa..."(anh lay nhẹ người câu)
"Ngoan ngủ đi Wonwoo.....anh mệt rồi đúng không em dỗ anh ngủ" (cậu trong cơn say ôm chặt anh hơn tay thì vỗ vỗ lưng cho anh dễ chịu t)

Cứ như thế anh cũng vô thức mà chìm vào giấc ngủ với cậu lúc nào không hay (Soon-Young ngủ giưởng bên cạnh ko thấy sao trăng gì :))))

Những mẩu chuyện về MinwonWhere stories live. Discover now