"Về đi ai cho anh ở đây đám nhà báo thính lắm đó" (Kim Mingyu gắt lên)
"Anh....anh mang bánh cho em ngon lắm đó, còn có cái khăn này anh làm tặng em "(anh ấp úng định mở túi ra)
"Coi như em xin anh đó Jeon Wonwoo chúng ta đang ở phim trường của em nếu như để bắt gặp hình tưởng của em sẽ ra sao đây"
"Nhưng em đã hứa...đã hứa cùng anh đón sinh nhật sao em lại thất hứa như thế chứ"
"Coi như đây là lỗi của em...giờ anh mau đi về đi có gì sáng mai chúng ta nói chuyện"Tình yêu 8 năm của họ dường như ngày càng lạnh nhạt đi vậy cậu là một diễn viên nổi tiếng còn anh là người yêu trong bóng tối của cậu. Cả hai đến với nhau khi cậu vẫn chỉ là một diễn viên không tên không tuổi vậy mà bây giờ cậu lại coi anh là thứ phiền phức muốn tránh xa
....
"Chúc mừng sinh nhật cậu Kim Mingyu, chúc cho sự nghiệp cậu càng ngày càng phát triển"
"Cảm ơn mọi người.....hôm nay chắc tôi là người hạnh phúc nhất quá" (cậu ở bữa tiệc vui vẻ như không có chuyện gì với anh cả)
"Vậy đêm nay chúng ta phải cùng nhau vui vẻ thôi"
Cứ như vậy cậu mặc cho người yêu của mình bơ vơ lẻ loi một mình khóc nấc lên vì tủi thân còn cậu thì vui vẻ ở bữa tiệc đầy sự giả tạo. Tại sao thứ cần trân trọng thì cậu lại không quan tâm mà chỉ để ý đến mấy thứ hào nhoáng vô bổ như thế chứ, phải chăng cậu đã quên lời hứa 8 năm trước với anh lời hứa sẽ cùng anh sống hạnh phúc, lời hứa sẽ cho anh một cuộc sống thật hạnh phúc khi cậu thành công...có lẽ cậu đã quên hết rồi.
.....
"Choang...."
"Cậu Kim Mingyu không làm sao chứ ly nước vỡ hết rồi...để tôi gọi nhân viên đến dọn"
"Tôi không sao chỉ hơi khó chịu trong người một chút thôi"
"Vậy cậu ngồi nghỉ ở đây nha tôi đi gọi nhân viên.."
...
"Này biết gì chưa vừa sảy ra tay nạn ở gần đây đó"
"Thật sao ghê vậy thế nạn nhân còn sống không..."
"Bạn tôi ở đó nói nạn nhân là nam, lúc bị tông xe nghe bảo anh ta vẫn ôm chặt một cái bánh sinh nhật cùng với một chiếc khăn len màu trắng nhưng lại bị máu làm cho nhuốm đỏ...thương thật đấy"
"Cho hỏi hai người đang nói về chuyên gì vậy.." (cậu bất an mà chạy tới bởi họ miêu tả người đó chẳng khác gì người yêu của cậu cả)
"Vụ tay nạn vừa sảy ra cách đây 2 tiếng đó tôi có cả ảnh này.." (đưa ảnh ra)Cậu chết lặng khi thấy ảnh là hình bóng quen thuộc ấy tim cậu thắt lại hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, điện thoại cậu đâu rồi.....tay cậu run lên cố gắng mở nguồn điện thoại, chục cuộc gọi được gọi từ số anh...Jeon Wonwoo làm ơn đừng sảy ra chuyện gì được không anh....em biết lỗi rồi em không ngó lơ anh nữa đâu làm ơn đừng sảy ra chuyện gì được không anh.
"Alooo cậu là người nhà của bệnh nhân sao...bệnh nhân vẫn còn đang cấp cứu cậu mau đến bệnh viện XX đi"
"Tôi....tôi biết rồi giờ tôi đến đó ngay bây giờ đây.."
cậu chẳng thèm quan tâm trong người mình có thể lái xe hay không mà cứ thế lao thẳng đến bệnh viện. Cậu sợ lắm sợ mất đi anh chắc cậu không sống nổi mất...giá như lúc ấy cậu không thờ ơ với anh cùng anh đón sinh nhật... giá như cậu đưa anh về thì làm sao anh có thể gặp sự cố như vậy chứ tất cả mọi việc đều tại cậu mà ra hết...Jeon Wonwoo em xin lỗi anh phải đợi em. Cậu chạy đến phòng cấp cứu theo chỉ dẫn của y ta cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra
"Cậu là người nhà của bệnh nhân sao"(bác sĩ đầy mệt mòi hỏi)
"Vâng...tôi là người nhà của anh ấy....người yêu tôi sao rồi bác sĩ..." (cậu run lên khi nhìn thấy nét mặt của người đối diện)
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đã không thể qua khỏi...chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.."
EndHết rồi