Hắn bế bé con đi xa khỏi nơi ồn ào của lớp học hắn biết nhóc con trong lòng mình đang hoảng sợ lắm không bỏ được đâu.
"Ngoan không khóc nữa nhóc mà khóc nữa anh ném nhóc ra ngoài đấy" (hắn cúp học bế bé con lên sân thượng của trường)
"Hức....Wonwoo sợ....chỗ này toàn người lạ chẳng thích chút nào"(cậu vẫn bấu chặt lấy người hắn)
"Không thích thì cũng không được khóc như vậy nhóc là một alpha đó phải mạnh mẽ lên chứ hở tí là khóc thì sẽ bị bắt nạt đó anh không theo nhóc mãi được đâu"
"Dạ...nếu anh Mingyu thấy phiền thì em xin rỗi ạ...em không làm phiền anh nữa đâu" (cậu nghe anh nói như vậy liền buông anh ra cố lau hết nước mắt định đi xuống)
"Nhóc đi đâu anh có nói phiền hả anh xin nghỉ cho nhóc quay lại đây đi"
"Anh Mingyu ghét Wonwoo lắm ạ....cho Wonwoo xin lỗi nếu làm anh Mingyu thấy khó chịu nha" (cậu cúi mặt xuống tay thì vò bộ đồng phục được mẹ Kim mặc cho sáng nay)
"Không ghét cũng không thấy phiền nên là đừng khóc nữa biết chưa..."
"......Dạ Wonwoo sẽ không khóc nữa Wonwoo xin lỗi"
"Lại đây khóc ướt hết áo rồi anh đưa nhóc đi chơi có chịu không...chứ như thế này không học được đâu"
"Đi chơi....nhưng như thế là mình chốn học ạ....như vậy không có ngoan.."
"Thế giờ anh ném nhóc vào lớp toàn người lạ đấy nha....không sao đâu đi một bữa rồi đi học nhưng nhóc phải hứa không được khóc nữa"
"Wonwoo hứa ạ...anh Mingyu đưa Wonwoo đi chơi nha em muốn ăn kem" (cậu quên luôn mấy điều mình từng nói cười tươi nhìn hắn)
"Ừm...đi...đi mua kem bây giờ nha" (hắn đứng đơ ra vì nụ cười của nhóc con)Thế là một hơi lớn và một nhỏ kéo nhau đi chơi, hắn đưa con mèo nhỏ đi chơi đủ chỗ quên luôn việc mình phải báo cho bố mẹ mình +99 thông báo cuộc gọi và tin nhắn
"Ch*t mẹ quên mất....alooo mẹ yêu ạ" ( hắn đổ mồ hôi khi mở điện thoại nghe cuộc gọi)
"KIM MINGYU con giỏi lắm con đưa bé con của mẹ đi đâu để giáo viên gọi báo cả hai đứa đều không đi học hả....cái thằng này...." (Kim phu nhân hét ầm lên ở đầu bên kia)
"Mẹ yêu à con đưa Wonwoo của mẹ đi chơi cho đỡ sợ mà thằng bé khóc kinh quá còn bấu con chặt lắm lên con là đang làm người tốt đó"
"Thằng bé sợ đến trường sao....haizz thế Wonwoo đâu cho mẹ gặp thằng bé nếu bé nó vui thì mẹ sẽ tha cho con"
"Alooo mẹ Kim ạ .....Wonwoo xin lỗi vì không đi học nhưng mà..."
"Không sao đâu mèo nhỏ của mẹ vậy thì con hãy đi chơi thật vui rồi về nhà nha yêu con" (Kim phu nhân vội ân ủi cậu)
"Dạ...bye bye mẹ Kim Wonwoo yêu mẹ nhiều lắm"
Hắn tí thì hoài nghi liệu ai mới là con ruột của gia đình họ Kim thì được cậu trả lại điện thoại. Hắn cũng không quan tâm nữa mà đưa nhóc con đi chơi tiếp, có vẻ nhóc con đơc bớt sợ hắn đã vậy còn nắm tay hắn chạy khắp nơi khiến con tim hắn cũng có cái gì đấy khó nói (nhỏ ms 6 tuổi 🥲 ) . Cả hai về đến nhà cũng đã là chiều muộn bé con mệt quá nên được hắn bế ngủ, mới 13 tuổi nhưng hắn đã cao gần m7 khiến bé con lọt thỏm trong người hắn,vào phòng khách thì bộ mẹ hắn cũng đã ngồi chờ ở đó Kim phu nhân thì cứ tủm tỉm cười thì ra đứa con trai ngày thường lạnh như băng đến mẹ mình còn né cũng có điểm này sao..."Waooo Kim thiếu gia nay giống người trông trẻ lắm rồi đấy nha...vui không con" (Kim phu nhân tiến lại gần)
"Mẹ nói nhỏ thôi em ấy đang ngủ đó mẹ ồn ào quá đấy" ( hắn lướt qua mẹ mình đưa đồ cho gia nhân rồi bế cậu lên phòng)
........
"Nó phải con em không hả trời....Kim Mingyu con làm mẹ tổn thương đó" (Kim phu nhân ôm lấy ngực)
"Kệ nó đi em có anh mà" (Kim lão đại diễn cùng vợ mình)Kệ cho hai người kia thì hắn bế bé lên phòng đặt bé con lên chiếc giường rồi đi ra ngoài....hắn chỉ là thấy khá lạ khi ở gần nhóc con...lạ lắm....
Từ ngày hôm ấy cậu đã không còn sợ hắn nhiều nữa thì ra hắn cũng rất thân thiện với nhóc chỉ là ít nói thôi. Nhóc con sau khi quyết tâm thì đã có thể kết bạn ở lớp học bé quen được tận 3 bạn mới với thành quả như vậy bé con chạy đi khoe cả nhà thậm chí mấy vệ sĩ của gia đình cũng được bé khoe khiến học tí thì rơi nước mắt vì sự đáng yêu của cậu.