Giam cầm (end)

147 6 0
                                    

Đến cuối cùng, trong căn phòng tối tăm mà cả hai người đã quá quen thuộc, anh nhìn lên trần nhà, tâm trí đã trôi xa khỏi nơi này. Sự chịu đựng của anh đã đến giới hạn, và nỗi đau không còn là điều gì mới mẻ. Mingyu luôn nghĩ rằng mình kiểm soát được tất cả, rằng bằng quyền lực, hắn có thể buộc mọi thứ theo ý muốn. Nhưng điều hắn không ngờ là thứ anh mong muốn cuối cùng lại nằm ngoài tầm tay hắn.

Khi cửa phòng mở ra, ánh sáng từ hành lang chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Wonwoo. Mingyu bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự lo lắng khó tả. Hắn đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của anh , nhưng chưa bao giờ thừa nhận rằng điều đó có thể xảy ra.

"Em lại cố tình tránh né tôi, phải không?" Hắn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đe dọa. Hắn tiến lại gần, kéo Wonwoo ngồi dậy.

"Tôi không còn gì để trốn tránh nữa," anh thì thầm, giọng anh yếu ớt . "Nhưng tôi sẽ không bao giờ thuộc về anh."

Lời nói đó như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Mingyu. Hắn siết chặt tay, trong phút chốc, sự giận dữ trào dâng trong hắn. Hắn không thể chịu được ý nghĩ rằng Wonwoo có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, không phải bằng chạy trốn, mà bằng cách cắt đứt mọi hy vọng.

trong cơn tức giận mù quáng, Mingyu mất kiểm soát. Hắn túm lấy cổ áo Wonwoo, kéo anh vào một trận cãi vã dữ dội. Những lời nặng nề tuôn ra từ cả hai phía, nhưng không một lời nào có thể làm dịu đi ngọn lửa đang cháy rực trong lòng hắn

"Bỏ đi, mẹ kiếp tôi sẽ khiến cậu phải cầu xin tôi, sớm thôi Jeon Wonwoo ạ.." (hắn đẩy mạnh anh xuống dưới đất)
"Không bao giờ có chuyện đấy đâu tại sao anh mãi không chịu hiểu chứ cái này ko phải tình yêu" (anh hét vào mặt hắn)
"Tại sao cậu không yêu tôi, tại sao bao năm qua cậu vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của tôi"
"Vì sao ư.....vì tôi kinh tởm con người anh, anh là một con quỷ đội lốt người Kim Mingyu ạ"
"Câm miệng....." (hắn quát lên rồi bỏ ra ngoài)

Bóng tối lại lấy người anh thật sự là quá mệt rồi anh chẳng muốn sống ở trong cái thế giới này nữa.....phải làm sao đây. Anh đi lại vào phòng tắm khoá chặt cửa lại có lẽ Kim Mingyu chẳng thể nghĩ tới được điều này sẽ xảy ra. Một đống thuốc ngủ mà anh tích mỗi lần hắn đưa cho chẳng ngần ngại mà nuốt hết vào. Phải tạm biệt rồi Kim Mingyu chẳng mong gặp lại.

Hắn chẳng biết do linh cảm hay cái gì mà vội vã chạy lên phòng, nước lênh láng căn phòng khiến hắn run lên mà chạy đến phòng tắm.
"Mẹ kiếp Jeon Wonwoo mở cửa cho tôi....." (hắn tức giận đập cửa)

Sự tức giận và sợ hãi bao lấy hắn, cửa bị hắn đạp văng ra. Hắn gần như chết lặng anh nằm trong bồn nước.... Chạy lại kéo anh lên nhưng cơ thể gần như chẳng cho dấu hiệu của sự sống. Hắn đánh mất cậu thật rồi.....

Hắn quỳ xuống bên cạnh thi thể của Wonwoo, sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay anh ta dần lan ra khắp người hắn. Nước mắt hắn chảy xuống, một thứ cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng.

"Wonwoo..." Mingyu thì thầm trong vô vọng, nhưng đã quá muộn. Hắn có tất cả mọi thứ, trừ thứ duy nhất hắn thực sự mong muốn. Giờ đây, hắn chỉ còn lại nỗi cô đơn và một trái tim vỡ nát.

Cánh đồng hoa thược dược đẹp thật đấy anh đang ngồi ở đấy sao nhìn bình yên thật đấy...đợi hắn nha hắn sẽ chuộc lỗi với anh sẽ không để anh phải đau khổ nữa đâu. Xin lỗi em nhiều lắm Jeon Wonwoo

Những mẩu chuyện về MinwonWhere stories live. Discover now