CHƯƠNG 8:

55 10 1
                                    

Các máy quay đều hướng về phía Sở Chu và Hạ Nam Phong, giống như là đang quây thành một vòng tròn xung quanh họ vậy.

Âm nhạc vang lên, nhạc dạo đầu là một đoạn huýt sáo kèm theo nhịp điệu bài hát.

Sở Chu di chuyển theo nhịp điệu, tiến lại gần Hạ Nam Phong. Bỗng nhiên Hạ Nam Phong xoay người nhìn camera bằng ánh mắt quyến rũ, cô đặt tay lên trên vai Sở Chu, theo nhịp đếm ‘1,2,3’ mở đầu của bài hát, cô giơ tay lên vỗ vài cái lên ngực của Sở Chu rồi đẩy cậu ra. Chỉ là cô dùng lực hơi mạnh khiến Sở Chu lảo đảo lùi về phía sau, phải một lúc rồi mới đứng vững được.

“Vốn dĩ muốn thể hiện sự kháng cự mà còn mời gọi, vậy mà giờ lại biến thành cảnh ‘tôi muốn giết chồng của mình’.” Lâm Vũ Thanh đứng bên cạnh vừa nhẹ nhàng vỗ tay theo nhịp, vừa nhỏ giọng trêu chọc.

Hạ Nam Phong nghiêng đầu lườm Lâm Vũ Thanh làm cho Sở Chu cười nhẹ.

“Khi nhìn sâu vào mắt em, anh sẽ biến thành kẻ gây rắc rối~”

Lời bài hát bắt đầu chính thức vang lên, đây là một bài hát của Hàn Quốc nên tất nhiên là Sở Chu sẽ không hát, nhưng mà vẫn sẽ giả vờ vừa cử động môi theo lời bài hát vừa nhảy. Một chân cậu đứng thẳng, chân còn lại hơi cong về phía trước, tạo ra tư thế hơi lười biếng và suy sụp, đồng thời, một bàn tay của cậu cũng vươn về phía trước, cậu ngoắc ngón tay, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa sự lưu luyến mông lung nhìn thẳng vào camera mà nháy mắt một cái, trong sự dịu dàng còn có một chút dụ dỗ.

Lâm Vũ Thanh “Chà” một tiếng, nhỏ giọng đánh giá “Sở Chu cũng hơi bị quyến rũ đó.”

Sau hai câu hát, hai người lại mặt đối mặt tiến lại gần nhau.

“Một chút, càng, càng, càng.”

Vốn dĩ Sở chu phải nâng cằm Hạ Nam Phong lên, sau đó mờ ám mà đưa mặt mình lại gần, nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ, người này còn cười nhanh hơn người kia, Sở Chu và Hạ Nam Phong mới vừa chạm mắt thì lập tức nghiêng đầu, không nhịn được mà cười.

“Dần dần mà, nhiều, nhiều, nhiều.”

Hạ Nam Phong vốn phải ôm cổ Sở Chu, nhưng lại muốn trả thù cậu vì vừa nãy cậu cười nên đã cấu cổ áo của cậu, rồi ở nửa sau của lời bài hát giựt tóc sau gáy của cậu.

Trong những người đứng xem, tuy Phó Tuân còn đang nhịn cười nhưng lông mày hơi nâng lên của anh đã để lộ ra việc hiện tại anh đang rất vui. Tần Tiểu Lâu thì cười tưới rói, còn Lâm Vũ Thanh và Tân Di đã cùng nhau cười to rồi.

Cuối cùng cũng tới lúc hai người một người đứng trước, một người đứng sau nhảy cùng nhau rồi, dù đứng ở cạnh nhau nhưng họ lại nhảy tuân thủ vô cùng, một chút mập mờ cũng không có, hai người cũng không đụng vào người đối phương một tí nào.

“Lại một lần nữa cướp đi nụ hôn của em, sau đó tôi cao chạy xa bay.”

Sở Chu nâng cánh tay của Hạ Nam Phong lên rồi dùng cằm lướt qua từ dưới lên trên, sau đó thì đứng thẳng dậy cúi chào cùng với Hạ Nam Phong.

Lâm Vũ Thanh ngồi xổm trên mặt đất cười “Giống y như là kiểm tra hàng hóa luôn, từ đầu xuống chân đều phải kiểm tra, chỉ sợ hàng thật thật ra lại là hàng giả*¹.”

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ