CHƯƠNG 25:

26 3 0
                                    

Thời gian ghi hình tập hai bắt đầu hơi sớm, mọi người ăn xong bữa sáng thì di chuyển đến địa điểm tập hợp để quay, lúc này mới phát hiện ra là cái đảo này hóa ra so với trong tưởng tượng của bọn họ thì lớn hơn rất nhiều, trước đó bọn họ vẫn luôn chỉ hoạt động ở phía rìa ngoài của đảo mà thôi, còn chưa đi vào công viên sinh thái ở bên trong.

Hạ Nam Phong ngáp một cái, khóe mắt còn dính chút nước mắt "Sao lại phải dậy sớm như vậy, vì phải trang điểm mà tôi còn phải rời giường sớm một tiếng nữa…… Là con gái phiền phức thật đấy."

Lâm Vũ Thanh an ủi cô "Là nam thì cũng phải trang điểm mà, đặc biệt là khi lên sân khấu biểu diễn, không trang điểm là không được. Nhưng mà khổ hơn chính là, trang điểm rồi mà còn bị người qua đường mắng, nói bọn tôi quá nữ tính."

"Cái gì cơ? Cậu chả nữ tính chút nào, chỉ là lớn lên xinh đẹp mà thôi." Hạ Nam Phong nhìn hắn một cái, không cầm lòng được mà cúi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào bụng của hắn "Còn có cơ bụng nữa này, rất rắn chắc."

Tai của Lâm Vũ Thanh hơi đỏ lên.

"Cậu không cần lo cho người qua đường đâu, trên thế giới này, người nhàn rỗi nhất chính là người qua đường, chỉ sợ là sức lực của hầu hết mấy người bọn họ đều không bằng cậu, rốt cuộc thì ca hát, khiêu vũ đều là những hoạt động rất tốn thể lực…… Ái chà, cánh tay của cậu cũng có cơ bắp rất rắn chắc này." Hạ Nam Phong chọc xong cánh tay của Lâm Vũ Thanh, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng hoảng loạn mà nhìn xung quanh "Xong rồi xong rồi…… Ấy, may mà camera còn chưa bắt đầu quay."

Hạ Nam Phong nhẹ nhàng thở ra.

Lâm Vũ Thanh ngẩn người "Chị đang lo lắng cái gì……?"

Hạ Nam Phong phồng má "Vừa rồi tôi động tay động chân với cậu, nếu như bị quay lại rồi đăng lên thì có thể sẽ rất đáng sợ đó, lại phải bị anti-fan bôi đen một đợt."

"Gì chứ?" Lâm Vũ Thanh nghi hoặc "Tôi lại không ngại."

Hạ Nam Phong đúng lý hợp tình phản bác "Ai sẽ quản đương sự có để ý không."

"Nếu biết rồi thì kiềm chế một chút đi." Phó Tuân từ bên cạnh đi ngang qua, liếc mắt nhìn cô một cái.

"Hả?" vẻ mặt Hạ Nam Phong khó hiểu "Vốn dĩ em có làm sai cái gì đâu, từ trước đến nay đều là người khác mượn em để tạo scandal, em việc gì phải kiềm chế cơ chứ?"

Phó Tuân có vẻ hơi kinh ngạc, không cầm lòng được mà chuyển trọng điểm đi "Vậy mà em cũng sẽ dùng thành ngữ 'tạo scandal' này cơ đấy."

"……? Con mẹ nó, anh chết chắc rồi Phó Tuân." Hạ Nam Phong nắm lấy cổ áo của Phó Tuân lắc lắc "Ở trong mắt anh, em mẹ nó là một người thiểu năng trí tuệ sao?!"

"Trời ơi, đó chính là nữ thần tình đầu quốc dân sao?" Tân Di nhỏ giọng lẩm bẩm "Thật đáng sợ."

Tần Tiểu Lâu dường như nhớ ra điều gì đó, buồn bã thở dài "Rốt cuộc thì các loại tính cách này đa số đều là do người khác tạo ra, sau đó mọi người đều tự tình nguyện tin tưởng vào."

Sở Chu nhìn vẻ mặt ủ mày ê của hắn, cười nói "Anh Tiểu Lâu, nhìn vẻ mặt này của anh, sao tôi lại cảm thấy là anh có chuyện cũ nhỉ."

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ