CHƯƠNG 19:

27 3 0
                                    

"Thám tử trắng chiến thắng vòng này."

Phó Tuân mở khóa cửa sảnh lớn xong, nhìn thấy Sở Chu đang ở chỗ nhân viên công tác để dán lại bảng tên, liền bước tới, giọng nói trở nên ôn hòa hơn một chút "Xin lỗi, vừa rồi có phải tôi đã dọa cậu sợ rồi không."

Sở Chu gần như đã bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy Phó Tuân thì vẫn có vẻ hơi phức tạp, cúi đầu xoa xoa tóc "Không...... Không có việc gì."

Phó Tuân "Cậu quá gầy, tôi còn chưa dùng lực gì hết......"

"Ahhh! Cái kia cái kia......" Sở Chu thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, hoang mang rối loạn mà chặn lời anh, đầu lưỡi thắt lại "Cái kia......"

Phó Tuân nhìn cậu giống như một cái máy lặp lại bị mắc kẹt, cảm thấy có chút kỳ quái "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Trong đầu Sở Chu chợt lóe lên một ý tưởng "Đúng rồi, vừa nãy thầy Phó đã nói rằng còn có một lý do khác khiến anh nhìn ra thân phận của tôi, đó là lý do gì vậy?"

"À, chuyện này...... Thật ra không có đầy đủ lý do, phần lớn vẫn là vì tin tưởng vào trực giác thôi." Phó Tuân thoáng dừng lại một chút, hỏi lại "Những cách giải đề đó, là do cậu nói cho Lâm Vũ Thanh biết?"

"Đúng vậy......" Sở Chu do dự, có hơi xấu hổ nói "Tôi muốn làm cậu ấy trông có vẻ đáng tin hơn một chút, để cho người khác dễ dàng tin tưởng cậu ấy, nhưng có vẻ như bí mật đã bị lộ."

"Thật ra vẫn còn ổn lắm, những người khác đều tin." Phó Tuân cụp mi xuống, vẻ quạnh quẽ trong mắt như gió xuân hóa thành tuyết, hòa vào trong con ngươi sâu thẳm, rồi lại lộ ra một chút vẻ ôn hoà "Chỉ là do tôi cảm thấy Lâm Vũ Thanh không thể thông minh như vậy được, cho nên mới không bị lừa. Trong tình huống như vậy mà còn chỉ dẫn cho cậu ta thì cũng chỉ có cậu thôi."

"Chỉ vì điều này, nên anh mới nghi ngờ hai người bọn tôi?" Sở Chu có chút kinh ngạc "Tổn thương quá đi, Lâm Vũ Thanh mà nghe được thì sẽ khóc mất......"

"Cũng không phải." Phó Tuân bổ sung "Còn có một lý do nữa."

"Là gì vậy?" Sở Chu chờ mong nhìn anh.

"Không nói cho cậu." Phó Tuân mặt mày thong dong, anh nhẹ nhàng mỉm cười, thậm chí còn mang theo một chút chế nhạo, hiếm khi lại kỳ lạ như vậy "Nếu như cậu không phải là kẻ địch ở ván tiếp theo, thì tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Ồ......"

Sở Chu lẽ ra phải cảm thấy hối hận, chán nản, yên lặng chửi thầm tại sao chỉ sau hai ván mà thầy Phó lại trở nên xấu xa như vậy. Nhưng tình hình thực tế là, khi cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp được nụ cười của Phó Tuân , sau đó liền ngơ ra.

-- Là một người đam mê sắc đẹp, thầy Phó cười rộ lên, quá đẹp.

Sở Chu đột nhiên đã hiểu được ý nghĩa của một câu nói, biết thế nào được gọi là 'Cười nở hoa'.

Nếu không phải tổ tiết mục thúc giục bọn họ đi lên tầng, chỉ sợ là đã bị người khác phát hiện, cậu lại mười phần không biết cố gắng, mặt đỏ bừng.

__________

"Tầng thứ ba, ván game cuối cùng!" Đạo diễn vỗ tay, thúc giục mọi người chuẩn bị cho tốt, sau đó lại bắt đầu rút thẻ cho người chơi.

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ