CHƯƠNG 18:

39 5 1
                                    

"Sở Chu, cậu là quỷ đúng không?"

Ánh mắt Phó Tuân nhìn thẳng qua, Sở Chu nhất thời không giấu được sự chột dạ, nhưng vẫn phủ nhận như đang cố gắng dũng cảm "Không phải mà, thầy Phó, tại sao lại anh lại nghĩ như vậy?"

"Có lẽ suy nghĩ như vậy có hơi quá đáng." Phó Tuân dời mắt đi, nghiêm túc giải thích "Chỉ là do tôi cũng đã biết đáp án rồi, vậy thì chắc là cậu đã phải biết từ lâu, nhưng lại cố ý hướng dẫn sai cho bọn họ, vậy thì chỉ có thể giải thích là vì cậu muốn kéo dài thời gian thôi."

Tuy rằng mọi suy đoán của anh đều đúng, nhưng Sở Chu cảm thấy mình vẫn còn có thể giãy giụa một chút, có chút ủy khuất nói "Anh cho rằng tôi quá thông minh, vậy thì tôi sẽ không thể không thông minh thật hả?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Tuân kiên định lạ thường "Cậu có.”

Sở Chu "……"

Được rồi, tôi có thông minh, việc gì mà anh phải hung dữ như vậy!

"Hơn nữa còn có lý do khác…… Thôi." Phó Tuân muốn nói lại thôi "Không nói những chuyện vô nghĩa này nữa, bắt đầu phán quyết đi."

Hạ Nam Phong giơ khóa trong tay lên nói với Phó Tuân "Đã mở được khóa rồi, nếu còn thời gian, chúng ta có thể trực tiếp đi ra sảnh lớn……"

"Phán quyết đi." Phó Tuân tựa như không có dấu vết mỉm cười, thân hình cao lớn thẳng tắp vậy mà lại thả lỏng, đút một tay vào trong túi, chậm rãi đến gần Sở Chu "Trò chơi cứ kết thúc như vậy, không phải là quá nhàm chán sao."

Sở Chu bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Phó Tuân hai giây.

Sau đó hoảng hốt.

—— Vì sao cậu lại cảm thấy, hình như Phó Tuân đã thức tỉnh một loại thuộc tính ẩn nào đó thế!

Cậu thấy Hạ Nam Phong đã ra hiệu cho tổ tiết mục bắt đầu phán quyết, loa phát thanh sắp vang lên rồi.

Sở Chu hơi dạng hai chân, đầu gối hơi cong, chuẩn bị chiến đấu. Cậu quan sát Phó Tuân trái phải, cảm giác chỗ nào cũng là sơ hở, nhưng lại không biết phải tấn công từ đâu.

Cậu lại liếc nhìn Lâm Vũ Thanh, nghĩ thầm có khi Phó Tuân còn chưa nghi ngờ Lâm Vũ Thanh, nói không chừng anh sẽ cho rằng Tân Di - người đã bị loại trừ chính là đồng đội của cậu.

Cơ hội ở đâu?

Tiếng thông báo vang lên.

Chạy!

Sở Chu bỏ chạy nhanh như chớp, cameraman ở bên cạnh sợ đến mức cầm camera không chắc, rồi mới nhận ra mà chạy đuổi theo cậu ra khỏi phòng.

Sở Chu ngồi xổm ở góc tường trong sảnh lớn chờ Phó Tuân đuổi theo, cậu đang suy nghĩ xem nên đối phó với Phó Tuân như thế nào thì đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo "Lâm Vũ Thanh, bị loại trừ."

Sở Chu: ???

Vậy là Lâm Vũ Thanh đã bị nghi ngờ từ lâu rồi?

Phó Tuân là người ở đâu ra vậy, tàn nhẫn thật đấy.

Lúc Lâm Vũ Thanh bị đẩy ra phòng thì vẫn đang ngơ ra, hắn oán hận mà nhìn về phía Sở Chu, trong mắt ngấn nước "Tôn nghiêm cuối cùng của thám tử đen chúng ta phụ thuộc vào cậu đấy, Sở Chu! Anh em bất tài, chỉ có thể đi trước một bước…… Huhu."

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ