CHƯƠNG 37:

43 4 0
                                    

Giọng nói lạnh lùng vô tình của trọng tài tiếp tục vang lên “Xin hãy nghe câu hỏi số hai, nhà Yêm đại nhân không ở nhà, đánh một chữ, đếm ngược mười lăm giây, bắt đầu ——”

Đáp án là 'Điện', Sở Chu đang muốn mở miệng, đột nhiên lại nghe thấy Phó Trì nhấc tay trả lời trước “Tôi biết, đại nhân không ở nhà, cho nên là, lãng!”*¹

Sở Chu “……” Lần này ngài đã vui vẻ chưa?

Hạ Nam Phong - người ngồi ở bên cạnh Phó Trì đột nhiên hoảng hốt.

Y như rằng, trọng tài không nhận người nhà nói “Trả lời sai, chấp nhận trừng phạt.”

Cầu trượt nháy mắt biến thành 90 độ, Hạ Nam Phong lăn bình bịch vào trong nước. Phó Trì dùng sức bám chặt bên cạnh cầu trượt không buông tay, cả người treo thẳng ở trên cầu trượt, không phục mà kêu “Sao tôi thuận miệng trả lời thôi mà cũng có thể tính vậy! Không phải là do Sở Chu trả lời thì mới được à!”

Phó Tuân trào phúng “Do nhìn cậu thiếu đòn nên mới dạy cho cậu một bài học đấy.”

Phó Trì ra vẻ thề sống chết cũng không khuất phục “Tôi cứ treo ở đây không trượt xuống đấy, các người có thể làm gì tôi nào?”

Lúc này, trên trần nhà xuất hiện một cái lỗ nhỏ, có một đường ống chậm rãi lòi ra từ đó, 'tạch' một tiếng, nước bắt đầu phun vào đỉnh đầu của Phó Trì, cuồn cuộn không ngừng như thác nước trong tự nhiên, nước bay thẳng xuống ba nghìn thước*², cứ như muốn cọ rửa chà sạch chút ít tóc cuối cùng hắn còn ở trên đầu vậy.

“Được, tôi sai rồi! Tôi buông tay ngay đây.” Phó Trì bị xối đến khổ không nói nổi, 'bùm tõm' một tiếng nhảy vào trong nước, lúc này trần nhà mới ngừng xả nước ra.

Bị tổ tiết mục sắp xếp rõ ràng.

Mười câu hỏi tiếp theo, không chỉ có đoán từ, đoán thành ngữ, thậm chí còn có các câu hỏi cân não bất ngờ thay đổi, tiếng nước đằng sau liên tiếp vang lên, âm thanh vô cùng kích thích. Rốt cuộc chịu đựng được đến câu hỏi cuối cùng, giọng nói máy móc của trọng tài vốn không hề có gợn sóng nào cũng có vẻ trịnh trọng lên “Câu hỏi cuối cùng, trả lời đúng thì được năm điểm.”

“Mời xem đề, ở giữa các con số 123456789, chỉ được dùng ba ký hiệu toán học để có thể giải được biểu thức ra bằng 100, hỏi thêm như thế nào? Đếm ngược bắt đầu ——”

“……” Phó Tuân quyết đoán mười phần “Tôi bỏ cuộc.”

Phó Trì ở phía sau hò hét cổ vũ “Sở Chu! Đây là cơ hội của cậu đấy, nhanh lên!”

Hạ Nam Phong cũng phụ họa theo “Đây là lúc để cậu thể hiện trí thông minh đấy!”

Trọng tài “Đã hết giờ, xin mời đưa ra câu trả lời!”

Sở Chu suy nghĩ kỹ rồi chậm rãi trả lời “123 trừ 45 trừ 67 rồi cộng thêm 89?”

“Trả lời chính xác!”

Lâm Vũ Thanh và Tần Tiểu Lâu lại bị khéo léo bắn ra ngoài, bắn 'bùm' một cái, chỉ trong chớp mắt lướt qua mặt nước. Lâm Vũ Thanh từ trong nước trồi đầu lên, hất tóc, lẩm bẩm tự nói “Bây giờ tôi tin rằng não tôi đã bị úng nước rồi.”

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ