CHƯƠNG 31:

18 2 2
                                    

Sở Chu nhấn vào WeChat, thấy ảnh đại diện là một con mèo, lời nhắn xin kết bạn có viết: Tôi là Hạ Nam Phong!!!! Mau thêm tôi đi!

Ngay khi cậu vừa mới chấp nhận lời mời kết bạn thì đã nhận được một tin nhắn mới:

[Hạ Nam Phong: Là tôi tìm trợ lý của cậu để xin số WeChat đó!]

[Sở Chu: Giải thích nhanh như vậy, chị sẽ không phải là giả mạo chứ?]

[Hạ Nam Phong: Đúng là tôi thật mà!]

[Hạ Nam Phong: Không tin thì cậu nhìn đi.]

[Hạ Nam Phong: <hình ảnh>]

Sở Chu thầm nghĩ: Vì chứng minh cho bản thân mà chị ấy đã gửi ảnh chụp rồi, khả nặng tự chụp ảnh của chị ấy lợi hại như vậy à? Trai thẳng ở nhà bên cạnh mà nhìn thấy thì đều sẽ thèm đến phát khóc.

Nhưng khi cậu vừa mới nhìn thấy được ảnh chụp, Hạ Nam Phong đã gửi thêm cả ảnh của Phó Tuân tới, vẫn là ảnh chụp lén, Phó Tuân ở trong ảnh đang dựa đầu vào xe ngủ, vẻ mặt lúc ngủ trông vô cùng ngoan ngoãn.

[Sở Chu: ???]

Hạ Nam Phong lại gửi ảnh mình chụp chung với Phó Tuân tới.

[Hạ Nam Phong: Tôi có quá nhiều ảnh ở trên mạng, có thể làm giả được, nhưng ảnh riêng tư của anh Tuân thì rất ít, như vậy thì cậu có thể tin tôi được rồi chứ!]

[Hạ Nam Phong: Tôi còn có một cách để chứng minh, cậu chờ chút.]

Sở Chu sợ cô xúc động mà gửi ảnh chụp quá đáng hơn, vội vàng đánh chữ gửi tin nhắn: [Tôi tin! Không cần gửi ảnh qua nữa đâu!]

Cậu vừa mới gửi tin nhắn đi thì lại có một lời mời kết bạn được gửi tới.

Ảnh đại diện lần này là một bức tranh phong cảnh, tên là một dấu chấm câu, lời nhắn xin kết bạn vẫn có rất nhiều dấu chấm than như cũ: Mau thêm tôi đi!!!!

Sở Chu nghi hoặc chấp nhận lời mời kết bạn, một tin nhắn mới lập tức xuất hiện, sau khi Sở Chu nhìn thấy thì suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại.

[.: Đây là Wechat của anh Tuân! Tôi đang cầm điện thoại của anh ấy, cậu có thể tin tôi, nếu như cậu không tin rằng đây là Phó Tuân thì cậu có thể xem thử vòng bạn bè của anh ấy, chỉ có một bài đăng mà thôi*¹!]

[Sở Chu: ??? Tôi đã nói là tôi tin rồi mà! Điện thoại của người khác mà chị cũng có thể tùy tiện lấy hả? Mau trả lại đi!]

Sở Chu tức giận ở trong lòng: Điện thoại của thầy Phó không cài mật khẩu sao?!

[.: Không sao đâu, lát nữa tôi sẽ xóa đoạn chat này đi, như vậy thì anh ấy sẽ không phát hiện ra tôi đang nhắn tin bằng điện thoại của anh ấy đâu!]

[Sở Chu: Trọng điểm của tôi là điều này à???]

Trọng điểm là WeChat của thầy Phó không hiểu tại sao lại có thêm một người mà!

Đúng lúc Hạ Nam Phong và Sở Chu đang nói chuyện đến nảy lửa thì Phó Tuân trùng hợp tỉnh dậy.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Hạ Nam Phong đang điên cuồng đánh chữ, nghĩ thầm: Con nhóc này vẫn mê chơi điện thoại thế. Qua một lúc lâu, anh mới cảm thấy có chút không thích hợp, sao trông cái điện thoại này lại quen mắt thế nhỉ……

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ