CHƯƠNG 34:

23 5 2
                                    

Đây không phải là Sở Chu à? Vì sao cậu ấy lại ở đây?

Phó Tuân mang theo sự hoang mang, không nhịn được tiến lại gần hơn.

So với bình thường thì Sở Chu lúc đeo kính lại càng có thêm cảm giác thiếu niên ấm áp hơn, ánh sáng xuyên qua bức màn mỏng manh, lười biếng và tùy ý chiếu vào trên người cậu, tựa như nó đã được nghiền nát ra thành vàng vậy, nếu không thì tại sao lại có thể hơi loá mắt như vậy được cơ chứ.

Như là một học sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất của trường, sau khi học xong sẽ ngồi ở bàn học hát những bài ca dao, lúc nhận được thư tình thì sẽ lén cảm thấy thẹn thùng, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ lên.

"Nghe hay thật đấy." Phó Tuân nhẹ giọng lẩm bẩm.

Dường như Sở Chu đã bị thứ gì đó thôi thúc, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa đúng lúc dừng lại ở cửa sổ, hạ vào người đang đứng ở bên ngoài.

Ngón tay đang đánh đàn đột nhiên dừng lại, tiếng nhạc đột nhiên im bặt.

Bé gái ngồi ở đằng trước ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi cậu "Ơ, anh Tiểu Chu, tại sao anh lại dừng lại thế?"

Sở Chu đặt đàn ghi-ta xuống, xoa đầu cô bé, mỉm cười với các bạn nhỏ đang ngồi trên sàn "Anh phải đi ra ngoài một lát, mấy đứa tự chơi với nhau một lúc đi, anh đi rồi quay lại ngay."

Phó Tuân thấy Sở Chu đã phát hiện ra mình, mặt không đổi sắc cách xa cửa sổ ra một chút, cảm thấy không biết có phải là mình đã làm phiền Sở Chu rồi hay không, đang định yên lặng rời đi thì Sở Chu đột nhiên đẩy cửa ra, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Thầy Phó?"

Một làn gió tĩnh lặng chậm rãi thổi qua, mang theo một chút hơi ẩm, lướt qua những tán cây và mầm non, khiến cho cái xích đu ở trong vườn lay động vài tiếng.

Sở Chu và Phó Tuân cùng ngồi ở trên cái ghế dài cạnh xích đu, cả hai nhất thời yên lặng. Sở Chu nhìn lén Phó Tuân bên cạnh mình một cái, mở miệng trước "…… Thầy Phó, anh đang làm gì ở đây vậy?"

Phó Tuân do dự một lát rồi thản nhiên nói "…… Tôi đến đây với người nhà tôi."

Anh lập tức hỏi lại "Còn cậu thì sao?"

Sở Chu cảm thấy câu trả lời của Phó Tuân có chút không rõ ràng, nhưng cậu vẫn đoán được một xíu nên không hỏi thêm nữa mà chỉ trả lời câu hỏi của anh "Mẹ của tôi là hộ lý chăm sóc bọn trẻ ở đây, tôi đến đây để phụ giúp cho bà ấy."

Phó Tuân nhớ lại tiếng hát vừa rồi, tuy trên mặt không nhìn ra được biểu cảm dư thừa nào, nhưng nghe giọng điệu thì đúng là đang khen ngợi "Cậu hát rất hay, trước đây cậu có học hát à?"

Sở Chu hơi ngượng ngùng cụp mi xuống, ngón tay câu nệ nhéo vải quần của mình, nhẹ giọng trả lời "…… Trước kia tôi có học một ít."

Phó Tuân nhớ lúc ghi hình cậu đã nói qua về chuyện này, nên thuận tiện hỏi tiếp "Lúc đi tham gia chương trình tuyển sinh thì học cùng với cả khiêu vũ luôn à?"

"Đúng vậy." Sở Chu bị gợi lên chút hồi ức, nở một nụ cười nhạt "Lúc ấy tôi muốn dùng thân phận idol để debut nên tập luyện lâu lắm."

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ