Các nhân viên tại điểm tham quan 'Ngàn tầng sóng xanh' nói cho hai người biết quy tắc, thẻ xanh được đặt trên cái đệm phao hình vuông ở giữa hồ, mà con lăn trên nước chính là phương tiện di chuyển của họ, cần hai người sử dụng cùng nhau.
Sở Chu nhìn kỹ con lăn trên nước trong suốt được bơm hơi, phát hiện ra so với con lăn được trẻ em dùng trong công viên viên giải trí thông thường thì to hơn rất nhiều, thừa sức để chứa hai người lớn, hơn nữa còn có mấy cái camera siêu nhỏ được giấu ở trong chỗ khó thấy của con lăn, xem ra là do tổ tiết mục đặc biệt chế tạo.
"Thầy Phó, anh nhìn kìa, bên trong còn có camera, xem ra là có thể quay cận cảnh rất rõ ràng." Sở Chu tiến lại gần, chỉ cho Phó Tuân xem.
Sắc mặt của Phó Tuân cũng không tốt, áp suất không khí quanh anh giảm xuống, như là mây đen tụ lại trải kín một chỗ "…… Chẳng lẽ tôi còn nên cảm thấy vui vẻ sao?"
—— Vẻ mặt u ám này thật đáng sợ!
Sở Chu bó tay hết cách, không biết nên an ủi anh kiểu gì, chỉ đành gãi đầu, cười gượng vài tiếng "Thật ra chơi cái này vui lắm, khi còn nhỏ tôi thích nhất là chơi cái này…… Thầy Phó đừng chống cự như vậy, cho dù anh có bị lăn qua lăn lại như thế nào thì cũng rất đẹp trai……"
Sắc mặt của Phó Tuân càng khó nhìn hơn.
…… Không ổn rồi, có phải mình đang xát muối vào vết thương không. Sở Chu quay đầu sang một bên, chột dạ gãi má.
Thử thách bắt đầu, Sở Chu và Phó Tuân một trước một sau đi vào bên trong con lăn từ lối vào hình tròn ở bên cạnh. Nhân viên công tác kéo dây bảo vệ bên hông cho bọn họ rồi hơi đẩy con lăn về phía mặt nước, quán tính giúp bọn họ trôi về phía trước được một đoạn, sau đó thì từ từ dừng lại.
Phó Tuân khoanh chân ngồi yên, ánh mắt dán chặt vào đệm phao trôi nổi cách đó không xa, nghiêm túc nói với Sở Chu "Lát nữa chúng ta cùng nhau chạy về hướng đó, cố hết sức để tới gần một chút, nhìn xem có thể duỗi tay với lấy cái hộp hay không."
Sở Chu chống một chân lên ngồi, nhìn Phó Tuân chuẩn bị đứng dậy, lúng ta lúng túng nhắc nhở "Thầy Phó, cẩn thận, con lăn này không dễ……"
Phó Tuân đứng dậy rất bạo dạn, sau đó không chờ đợi gì hết mà lao về phía trước, 'bang' một tiếng mà ngã xuống giống như một chiếc bánh crepe dính vào thành nồi, tiếng kêu to vang tới nỗi khiến ai nghe thấy cũng đau hết cả mặt.
Con lăn cũng bất ngờ lăn về phía trước nửa vòng, Sở Chu đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã theo, nghiêng đầu dựa vào vách tường bơm hơi, chậm rãi nói cho hết lời "…… Không dễ đứng vững lắm đâu."
Phó Tuân ôm mặt, lại đứng thẳng lên một lần nữa, sự u ám gần như tràn ngập giữa hai hàng lông mày.
Sở Chu vẫn giữ nguyên tư thế nằm xuống, vừa vặn bắt gặp được ánh mắt của Phó Tuân, ngượng ngùng quay mặt đi "Thật ra muốn điều khiển hướng đi của con lăn này cũng không dễ dàng, nếu như muốn điều khiển được nó, thì cách tốt nhất không phải là đứng lên, mà là bò tới từng chút một……"
"Bò?"
Phó Tuân nhíu mày, tâm lý bắt đầu khó khăn dãy giụa, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào, tròng mắt chỉ trở nên u ám hơn, lộ ra từ trong ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Chu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!
RomanceTác giả: Hồng Điểu Tham Editor: YingTheBunny Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, duyên trời tác hợp, kim bài đề cử 🥇, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 116 chương và 10 phiên...