CHƯƠNG 26:

56 8 0
                                    

Sở Chu hít sâu vài hơi, tỏ vẻ bình tĩnh mà đi qua, bị Phó Tuân kéo vào trong ngực, ôm eo cậu rồi bế bổng lên kiểu công chúa. Sở Chu hoang mang rối loạn ngăn lại "Chờ một chút, thầy Phó, anh muốn bế tôi kiểu này hả?!"

"Ừ?" Phó Tuân nghiêng đầu khó hiểu, đầy mặt đều là: Nếu không thì sao đây?

Sở Chu hoảng đến mức không biết phải làm sao, đột nhiên lại tìm được cứu tinh, chỉ về phía đội của Hạ Nam Phong "Đương nhiên là cách này đỡ tốn sức hơn rồi! Anh nhìn bọn họ kìa."

Đang khom lưng cõng Hạ Nam Phong lên, Lâm Vũ Thanh đột nhiên bị nhắc đến "?"

Phó Tuân liếc mắt nhìn, không đồng tình nói "Ồ, đó là bởi vì cậu ta tương đối yếu, dùng cách cõng thì sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, đối với tôi mà nói thì bế hay cõng cũng không có gì khác nhau."

Lâm Vũ Thanh - người vô tội nằm không cũng trúng đạn: ???

Phó Tuân không mặn không nhạt nói "Cõng người thì phải khom lưng, đầu còn bị ép xuống, đối với tôi thì bế sẽ thoải mái hơn."

Sở Chu không cãi lại được, sững sờ gãi đầu ngay tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Phó Tuân nhấc chân lên, nhẹ nhàng vững vàng mà bế cậu lên.

Sở Chu "……!!"

Gần quá rồi, cậu còn chưa biết phải giấu vẻ mất tự nhiên của mình đi như thế nào, chỉ đành liều mạng cúi đầu thấp xuống, dường như đang muốn thu cả người mình vào trong chân. May mắn là gió ở bên ngoài đủ lạnh, có thể thoáng thổi tan hơi nóng ở trên mặt cậu.

Hạ Nam Phong ở bên kia vừa vặn thấy được cảnh này, tâm tình dường như đang được gột rửa bởi một dòng nước tinh khiết, lộ ra vẻ hưng phấn nhè nhẹ, không chịu được mà dùng tay vỗ vào người ở dưới một cái "Cậu xem cậu xem, mẹ của tôi ơi! Bế công chúa đó, có phải là hai người bọn họ đã lén lút trộm mất kịch bản phim thần tượng sau lưng chúng ta không vậy."

Bị đánh, Lâm Vũ Thanh cúi đầu, khổ không nói nổi "Chị gái à…… Nhẹ tay một chút, đau."

Phó Tuân nhận ra người Sở Chu hơi căng cứng, có chút nghi hoặc "Cậu đang căng thẳng à?"

Sở Chu không biết phải trả lời như thế nào, ấp a ấp úng "Cái này……"

"Không cần căng thẳng." Phó Tuân có ý tốt an ủi "Tay tôi rất vững, sẽ không để cậu ngã đâu."

…… Tôi căng thẳng là vì việc này hả? Sở Chu ở hộc máu ở trong lòng.

Ở cùng với loại người lớn lên đẹp như tiên này, lại còn là một tên trai thẳng không hiểu phong tình, thật sự khó quá đi mất.

Thôi, nói đến cùng thì tất cả vẫn là vì mình là gay, nếu như mình mà là một tên trai thẳng thì cũng chả có chuyện gì to tát. Cuối cùng thì Sở Chu vẫn tự xem xét lại bản thân mình.

Theo tiếng ra lệnh, trò chơi chính thức bắt đầu. Phó Tuân cởi giày, bước lên thảm gai, cảm giác này thực sự không quá dễ chịu, sự đau nhức không đồng đều xen giữa sự ngứa nhẹ, khiến anh không nhịn được phải nhíu mày.

Sở Chu lén nhìn anh, phát hiện sắc mặt của anh thay đổi, có chút lo lắng "Thầy Phó, anh vẫn ổn chứ?"

"Không có việc gì." Phó Tuân dừng một chút, lại đột nhiên mở miệng "Cậu dựa gần vào tôi một chút."

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ