CHƯƠNG 17:

45 5 0
                                    

Đã tới thời gian ban đêm, Lâm Vũ Thanh đứng ở phía bên kia đệm, sắc mặt hoảng sợ mà liều mạng vẫy tay với Sở Chu. Sở Chu im lặng ra hiệu bảo hắn không nên cử động quá nhiều, sau đó di chuyển ánh nhìn, cuối cùng rơi vào người Phó Tuân.

Dựa trên biểu hiện ở vòng một, không thể nghi ngờ rằng Phó Tuân là người khó giải quyết nhất, nếu có thể, Sở Chu muốn giải quyết anh càng sớm càng tốt.

Sở Chu chỉ vào Phó Tuân, vẫy tay với Lâm Vũ Thanh, ý bảo hắn lặng lẽ lại đây, cùng nhau xé bảng tên của Phó Tuân. Cùng lúc đó, cậu nín thở, rón ra rón rén mà tới gần Phó Tuân, đang định lặng lẽ vươn tay ra, Phó Tuân đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, duỗi cánh tay ra vẫy vẫy không khí bên cạnh, tay anh quơ một phát nắm được cổ chân của cậu, sau đó thuận thế lôi kéo. Cậu đột nhiên không kịp phòng bị lảo đảo một cái, ngã ngồi ở trên đệm.

Sở Chu: ?!

—— Đúng như dự đoán, lựa chọn xé bảng tên của Phó Tuân chính là một sai lầm!

May mắn là Sở Chu phản ứng cực nhanh, phát huy tài năng diễn xuất ngay tại chỗ "Á á, ai là quỷ thế, mạnh vậy hả? Xé người phía trước mà còn làm người ta vướng ngã làm cái gì."

Phó Tuân lúc này mới buông lỏng tay ra "Hóa ra là cậu, tôi còn tưởng rằng có người muốn ra tay với tôi."

Sở Chu "……"

Cảm giác của anh là đúng đấy, anh trai.

Lâm Vũ Thanh - người đã chứng kiến tất cả mọi việc dừng bước lại, vô cùng hoảng sợ, thấy thời gian sắp hết, Sở Chu vội vàng chỉ vào những người khác, ý bảo hắn tùy tiện xé một người đi. Lâm Vũ Thanh hít sâu một hơi, thấy Tần Tiểu Lâu cách hắn gần nhất không có tí cảnh giác nào, nên rón rén đi tới sau lưng hắn, giật lấy bảng tên xé mạnh xuống, ném xuống đất rồi lập tức bỏ đi.

Đúng lúc loa phát thanh vang lên. Với tư cách là thám tử đen, hai người đều thở phảo nhẹ nhõm.

Ban ngày đã đến, tất cả mọi người tháo bịt mắt xuống.

"Tối hôm qua người bị loại trừ là Tần Tiểu Lâu."

Chờ đạo diễn thông báo xong, Tần Tiểu Lâu mới ý thức được, ngẩn ra "Á, tôi bị xé rồi hả?"

Mọi người "……"

Khả năng phản xạ của người này bị buộc thắt nút chặn lại rồi à?

Phó Tuân nhìn Sở Chu ở bên cạnh mình, không rõ là có ý gì mà nhìn cậu một cái, nhíu mày nói "Vừa rồi, không phải là cậu muốn xé tôi đấy chứ?"

Trong lòng Sở Chu căng thẳng, nhưng cậu vẫn cứ giả vờ bình tĩnh, dùng ngón tay gãi sườn mặt, tỏ vẻ 'Đùa kiểu gì vậy' "Sao lại thế được? Tôi có căn cứ gì để nghi ngờ thầy Phó đâu."

"Tôi nói đùa thôi." vẻ mặt Phó Tuân vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng nói "Chắc là vẫn phải có khiếu hài hước."

Sở Chu: ……???

—— Anh phải có dáng vẻ của một người đang nói đùa chứ! Dọa chết người rồi có được không.

Sở Chu lo lắng, nếu còn nói thêm vài câu nữa thì cậu sẽ tự chột dạ rồi để lộ thân phận mất, nên cậu lập tức đánh trống lảng "Còn một căn phòng cuối cùng vẫn chưa giải được, chúng ta nhanh lên thôi, nắm chặt thời gian……"

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ