CHƯƠNG 40:

33 4 0
                                    

“Tôi……” Sở Chu bị hỏi thì ngốc ra, nhất thời không hiểu rõ tình huống, không khỏi bắt đầu nói lắp “Đúng, đúng là độc thân, như, như vậy thì sao?”

Phó Tuân lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, phát hiện vấn đề trước mắt không chỉ đột ngột mà còn khó hiểu, nhất thời cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi liếc mắt sang chỗ khác, cứng ngắc nói “Thế à…… Khá tốt.”

Sở Chu “……?”

Hạ Nam Phong đi vào phòng, vừa kéo ghế dựa ngồi xuống, vừa giải thích cho bản thân “Tối nay Liễu Ca không rảnh, sau đó đúng lúc em gặp được Sở Chu ở cùng đoàn phim, nên thuận tiện dẫn cậu ấy tới, hai người……”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện bầu không khí có hơi vi diệu*¹, bất chợt cảm thấy có chút kỳ quái “Hai người…… Làm sao vậy?”

Sở Chu xấu hổ mà lại không mất lịch sự mỉm cười “…… Không có gì.”

Phó Tuân thở dài ở trong lòng, nhận ra được mình đúng là đã hiểu lầm rồi, sau đó thì bắt đầu buồn bực, loại chuyện này rõ ràng tùy tiện đoán thử là đã có thể đoán được sự thật ngay, sao vừa rồi mình lại đột nhiên như vậy cơ chứ…… Không rõ lắm, lại vẫn có một cảm giác khó hiểu…… Chắc là cảm giác mất mát?

Hạ Nam Phong nhìn bọn họ một cái, đưa thực đơn qua “Hai người gọi món trước đi, em không biết chế độ ăn kiêng của hai người.”

Phó Tuân cầm lấy thực đơn rồi nhìn Sở Chu “Xem cùng nhau nhé?”

Sở Chu do dự một lát “…… Được.”

Lúc bọn họ đang xem thực đơn, Hạ Nam Phong móc điện thoại ra bắt đầu lướt Weibo, đang lướt thì cô đột nhiên đứng dậy, nghiêng người về phía trước tựa vào bàn chụp ảnh hai người bọn họ cùng với mình.

Nghe thấy một tiếng 'tạch' nên Sở Chu ngẩng đầu lên.

Hạ Nam Phong chân thành nói “Ngại quá, quên tắt tiếng, hai người cứ xem tiếp đi.”

Sở Chu “ ??? Chị đang làm gì vậy.”

Hạ Nam Phong ngồi xuống, tiếp tục ấn điện thoại, như là đã để lộ ra thông tin gì đó, giọng điệu thản nhiên “Đương nhiên là buôn bán rồi, chúng ta là nghệ sĩ đó.”

Trực giác của Sở Chu phát hiện có biến, cậu lấy điện thoại mở Weibo ra, quả nhiên, Hạ Nam Phong vừa mới đăng một bài viết, chính là ảnh tự sướng ban nãy. Chỉ là bức ảnh tự sướng này lại chỉ lộ ra một con mắt của cô, đằng sau là cậu và Phó Tuân, sau đó caption là: [Tuân Chu? Tôi sẽ giúp mọi người biến nó thành sự thật <<đầu chó>>.]

Sở Chu hết lời để nói rồi.

“Không phải chị nói là buôn bán sao?!”

Hạ Nam Phong nói có sách mách có chứng, liếc mắt nhìn ngang ngó dọc khắp nơi “Tôi cũng không nói là buôn bán bản thân mà.”

Phó Tuân thò tới nhìn màn hình điện thoại của Sở Chu, giọng điệu thản nhiên “Không phải chụp rất đẹp sao, không sao đâu.”

Sở Chu lập tức trở nên căng thẳng, trong sự lễ phép còn có một chút ngượng ngùng “Không phải, chủ yếu là xào CP nhiều quá…… Tôi sợ sẽ gây phiền phức cho thầy Phó.”

[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ