Người đàn ông trước mắt có vóc dáng cao dài, mày kiếm mắt sáng, vẻ ngoài đẹp trai, mái tóc xám bạc gọn gàng rũ ở trên trán, lộ ra một tia khí chất hào phóng, khuyên tai trên vành tai có hơi lóe sáng ở dưới ánh đèn, tựa như có thể nghe thấy tiếng 'đinh ——' của kim loại.
Đào Diệc Ngôn, mấy năm trước hắn ta là vị trí Center kiêm chức đội trưởng của một nhóm nhạc nam đình đám nhất trong nước, hiện giờ thì là sao nam lưu lượng hàng đầu, nổi đến mức nào á, nếu như so sánh một chút, thì lưu lượng của một mình hắn ta cũng có thể đánh được mười Lâm Vũ Thanh.
Mà Sở Chu và hắn ta lại quen biết lẫn nhau trước khi xuất đạo.
Sở Chu không có tình cảm thừa thãi gì với hắn ta hết, chỉ là thuần túy cảm thấy hơi bực bội mà thôi.
Còn vì sao lại cảm thấy bực bội, chờ bạn đi làm đã nhiều năm rồi đi họp lớp, nhìn thấy người năm đó thành tích không bằng bạn vậy mà lại là ông chủ lớn của một công ty đã được niêm yết, còn bạn thì vẫn đang ở công trường dọn gạch, khi đó thì bạn cũng sẽ phát cáu thôi.
Rốt cuộc thì tuy rằng Sở Chu có thể được coi như là người tốt, nhưng cũng không phải là một vị thánh đâu.
Khí chất của Đào Diệc Ngôn cũng không sắc sảo như lúc ở trên sân khấu, khi đối mặt với Sở Chu, thật ra hắn ta lại vô cùng dịu dàng “Đã lâu không gặp, Tiểu Chu, lâu lắm rồi cậu cũng chưa liên lạc với tôi.”
Sở Chu lễ phép mỉm cười “Không có việc gì cho nên không cần phải đi làm phiền cậu.”
Giọng điệu và thái độ rất tự nhiên, ứng xử đúng mực, gãi đúng chỗ ngứa, giống như bọn họ có thể mà cũng có thể không phải là hai người xa lạ.
Đào Diệc Ngôn im lặng một lát, cảm xúc trong mắt hắn ta dần dần tụ lại với nhau, biến ánh mắt của hắn thành một nơi hỗn loạn, khó mà phân biệt được cảm xúc. Hắn nhìn Sở Chu đang dựa vào tường không có cách nào để lùi về phía sau thì tiến về phía trước một bước, để người ở phía đối diện của hắn ta bị nhấm chìm vào trong cái bóng của hắn, hắn từ từ hạ giọng xuống, ngữ khí có hơi mờ ám “Tiểu Chu, tôi vẫn luôn rất nhớ cậu.”
Sở Chu khoanh tay, cả người nổi một trận da gà. Vốn dĩ là cậu muốn lịch sự làm một người xa lạ, nhưng không nghĩ tới là Đào Diệc Ngôn lại không biết điều như vậy, sắc mặt xưa nay chưa từng có trở nên lạnh nhạt, bộ dạng như việc này chả liên quan gì tới mình “Ồ.”
“……” Đào Diệc Ngôn phát hiện thế mà mình lại không thể khiến cho Sở Chu lay động, có chút không cam lòng tiếp tục nói “Tôi đang muốn đầu tư vào một bộ phim điện ảnh, dàn diễn viên ổn lắm, nếu như cậu muốn thì tôi có thể cung cấp cho cậu một vai diễn tốt.”
Sở Chu đột nhiên cảm thấy cạn lời.
Đào Diệc Ngôn cho rằng lời nói của mình đã làm cậu lay động, hắn ta chậm rãi vươn tay ra, nghĩ muốn đặt ở trên vai cậu “Nếu như cậu muốn nói thêm về chuyện này, có thể tới nhà của tôi, chúng ta cùng nhau bàn bạc……”
Sở Chu cản tay hắn lại “Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng không cần đâu.”
“Tại sao?” sắc mặt của Đào Diệc Ngôn tối sầm đi, hắn hơi híp mắt, âm thầm lộ ra vẻ kiêu ngạo ở trên mặt “Không phải cậu vẫn luôn flop à, có vai diễn mà cũng không muốn?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!
RomanceTác giả: Hồng Điểu Tham Editor: YingTheBunny Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, duyên trời tác hợp, kim bài đề cử 🥇, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 116 chương và 10 phiên...