Năm phút trước, tại phòng tuổi thỏ.
"Manh mối ở đâu vậy! Tại sao mãi mà tôi vẫn không tìm được thế." Lâm Vũ Thanh chán nản kéo ngăn kéo trên tủ ra, nhưng dù hắn có kéo cái nào thì ngăn kéo bị khóa chặt ở giữa vẫn luôn không chút sứt mẻ, không hề phản ứng.
Sau đó hắn chú ý tới người vẫn luôn đứng ngơ ngác ở ven tường, thuận miệng hỏi "Anh Tiểu Lâu, anh đang làm gì vậy?"
Tần Tiểu Lâu vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt "Tôi đang tìm manh mối."
"Cái gì?" Nếu như trước mắt có hiệu ứng đặc biệt, vậy thì trên đầu Lâm Vũ Thanh chắc chắn sẽ có ba cái dấu chấm hỏi "Chúng ta có ở cùng một kênh không vậy?"
Tần Tiểu Lâu nghiêm túc nghe Phó Tuân nói, đứng ở tại chỗ bất động nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện ra được thứ gì giống như manh mối một chút nào, sau đó mới nhận ra rằng có phải mình đã bị lừa rồi hay không, cuối cùng mới chuyển động. Lâm Vũ Thanh lập tức giống như là đã phát hiện ra một vùng đất mới, chỉ vào phía sau lưng Tần Tiểu Lâu "Anh nhìn xem sau lưng anh có dán cái gì kìa!"
"Đó là cái bóng của tôi." Tần Tiểu Lâu nghiêm túc trả lời.
"Gì cơ???" Lâm Vũ Thanh cảm giác ba dấu chấm hỏi cũng không đủ để bày tỏ tâm trạng của mình, ánh mắt nghi ngờ mà đi tới "Tóm lại…… anh nhường đường trước một chút đi."
Họa tiết in trên áo phông của bóng đen khiến Lâm Vũ Thanh cảm thấy vừa lạ vừa quen, hắn híp mắt lại gần để nhận dạng, chỉ trong chốc lát thì đã nhận ra, hắn nắm chặt tay gõ nhẹ "Đây không phải là chữ số tiếng Anh à? Đây chính là manh mối đấy! Anh Tiểu Lâu, anh đứng che ở đây cả nửa ngày mà cũng không biết sao?"
Tần Tiểu Lâu thật thà 'À' một tiếng, mới chậm rãi tỉnh ngộ "Hóa ra đây là manh mối sao? Đúng là Phó Tuân đã lừa tôi."
"Tôi còn tưởng là do anh cố ý đứng chắn ở đây để tôi không phát hiện được manh mối…… Kết quả lại phát hiện ra anh thật là khờ đến mức đáng yêu." vẻ mặt Lâm Vũ Thanh phức tạp "Anh Phó đã nói với anh cái gì vậy, anh nói lại lần nữa cho tôi nghe nào."
Tần Tiểu Lâu một năm một mười nói lại cho Lâm Vũ Thanh nghe, Lâm Vũ Thanh lập tức kết luận "Người xấu chắc chắn chính là hai người Phó Tuân và Sở Chu."
"Sở Chu cũng là quỷ sao?" Tần Tiểu Lâu bối rối.
Lâm Vũ Thanh hơi kiễng chân, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc cái trán của Tần Tiểu Lâu "Đương nhiên rồi! Anh cho rằng ai cũng sẽ bị Phó Tuân lừa dối sao? Bọn họ khẳng định là cùng một phe."
Tần Tiểu Lâu ủy khuất mà ôm trán "Nhỡ đâu……"
"Vậy thì soi thân phận đi, đúng lúc tôi tìm được cái gương ở phòng bên cạnh." Lâm Vũ Thanh tràn đầy tự tin, vui vẻ mà búng tay một cái "Ván này tôi bắt được cả hai con quỷ, chỉ còn một bước nữa là có thể thắng rồi hahaha."
"Ồ, từ từ đã……" Tần Tiểu Lâu nhìn Lâm Vũ Thanh hùng hổ lao ra ngoài đi tìm Sở Chu, căn bản không định nghe lời hắn nói, thì đành phải lầm bầm lầu bầu tự nói cho mình nghe, âm thanh dần dần yếu đi "……Cậu xé được Phó Tuân sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] CÁC VIDEO CẮT GHÉP CỦA TÔI ĐỀU THÀNH SỰ THẬT!!
RomanceTác giả: Hồng Điểu Tham Editor: YingTheBunny Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, hài hước, duyên trời tác hợp, kim bài đề cử 🥇, 1v1. Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 116 chương và 10 phiên...