Seokjin nhìn đồng hồ, sáu giờ kém năm, hôm nay Yoongi đến sớm năm phút. Anh mừng thầm trong bụng, anh sẽ có thêm thời gian ở cạnh Taehyung một chút trước khi gã đến trường.
"Có ba đơn trong app, em làm giúp anh nhé."
"Rồi rồi." Yoongi không mặn không nhạt đáp, cất đồ dùng cá nhân lên kệ tủ rồi lập tức đeo tạp dề bắt tay vào việc.
Seokjin tháo tạp dề treo lên vách, sau đó nhanh chóng bưng khay thức ăn sáng lót tót chạy lên lầu, nơi hai người chung sống. Ngôi nhà Seokjin thuê có hai tầng, tầng trệt để mở quán ăn, tầng trên thì là tổ ấm nhỏ của anh và gã, gồm có một phòng khách và một phòng ngủ, ban công nhìn ra đường, hoa giấy hồng và trắng đu vắt vẻo trên hành lang. Nói là tổ ấm nhưng từ lâu Seokjin đã chẳng còn cảm nhận được chút ấm cúng nào ở đây. Hai người đã chia phòng ngủ đâu đó nửa năm trước, khi Taehyung cứ làm việc đến khuya còn anh thì phải dậy sớm để quản lý quán xá. Lúc anh ngủ thì gã gõ phím lách cách làm việc, lúc gã mới ngủ được vài tiếng anh lại lục đục tỉnh dậy. Giờ giấc trái ngược nhau khiến cả hai không tài nào có nổi một giấc ngủ ngon, và rồi cũng đến lúc Taehyung thấy phiền đến mức ôm chăn gối ra phòng khách.
Hoặc đó chỉ là cái cớ.
Bước chân Seokjin bỗng chốc chậm lại, nhưng đã sáu giờ năm phút rồi, anh chẳng có thời gian tần ngần đứng đây để nhớ về chuyện cũ đâu.
"Hôm nay có trứng chiên và súp miso." Anh vừa nói vừa đặt khay xuống chiếc bàn con con trong phòng khách. Taehyung đang chỉnh lại cà vạt của mình, không biểu hiện gì nhiều, chỉ thả xuống một tiếng "Ừ."
Nhìn thì giống một cặp vợ chồng son vô cùng ổn định về cuộc sống, nhưng không khí lạnh lẽo này chỉ có mình Seokjin cảm nhận được.
Seokjin không ăn cùng gã, anh đi quanh nhà dọn dẹp lại những đồ vật Taehyung để sai chỗ, phân loại rác để xíu nữa đi đổ. Taehyung dùng hết một nửa bữa sáng mới quay sang hỏi anh.
"Anh không ăn à?"
"Bác sĩ bảo anh hơi thừa đạm, không được ăn trứng. Hôm trước anh đi khám về có nói với em." Seokjin bình bình trả lời, ngồi xuống đối diện Taehyung, ngẩn ngơ nhìn gã dùng bữa.
"À." Taehyung thờ ơ đáp, một tầng mây mù giăng ngang trong mắt. Quả thật chuyện này anh có nói với gã hai ba lần, vậy mà gã lại không nhớ. Anh bảo nấu ăn nêm nếm gia vị nhiều, bản thân bị thừa đạm lúc nào không hay. Taehyung nhướng mắt lên trộm nhìn biểu hiện của anh, thấy anh vẫn bình thản kiểm tra đơn cơm được đặt trên app, mới yên tâm ăn tiếp. Chắc anh ấy chẳng cảm thấy gì đâu.
"Anh xuống phụ Yoongi một chút." Seokjin sau khi bước từ phòng ngủ ra, tay xách túi rác, tay còn lại vơ lấy điện thoại một cách gấp gáp rồi chạy xuống lầu. Anh thấy công ty nào đó đặt đến mười đơn mì xào, không hỗ trợ Yoongi một tay chắc chắn sẽ nhận lấy một tràng càu nhàu nữa, dù anh rất muốn ở cạnh Taehyung thêm giây lát.
Taehyung lẳng lặng ăn, không đáp lời anh. Seokjin đi rồi, bầu không khí bỗng yên ắng lạ thường. Không có bóng lưng gầy gầy của anh đi qua đi lại trong nhà, tự nhiên gã thấy trống vắng quá đỗi. Đây cũng không phải lần đầu. Gã bất giác nhìn vào khoảng trống đối diện mình, từ khi nào Seokjin đã thôi ăn sáng cùng gã nhỉ? Gã liếc mắt qua thùng rác sạch bong, lúc mới cưới nhau, cả hai còn có màn oẳn tù tì để xem ai phải đi đổ rác, gã còn nhớ giọng anh reo lên vui mừng khi anh thắng hoặc ngân dài ủ rũ nếu anh thua. Thế mà bây giờ mới hừng sáng Seokjin đã tự động đem đi đổ trước, chăn mền dù đã chia phòng nhưng trong lúc gã ăn sáng, anh cũng đã gấp gọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế hoạch ly hôn
FanfictionMọi người đều nghĩ họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhưng trong lòng cả hai ai cũng chuẩn bị sẵn một kế hoạch ly hôn rồi. Vậy liệu người ta có thắc mắc, một người làm công việc nhà nước, học vấn chính trực lại kết hôn với một người từng là...